Quyền thụ hưởng lợi ích công cộng
Thứ Năm,  5/4/2018, 11:24 

Quyền thụ hưởng lợi ích công cộng

Lê Triết

(TBKTSG) - Người dân làng biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã có thể ra bờ biển để vui chơi trở lại sau khi ông bí thư thành phố chỉ đạo phải tháo dỡ ngay hàng rào chắn lối đi xuống khu vực này.

Trước đó, như báo chí đưa tin, nhiều người dân đã tập trung bên ngoài một dự án du lịch quy mô lớn tọa lạc nơi đây để phản đối việc chủ đầu tư cho dựng rào chắn lối ra biển, khiến người dân và du khách không còn được tự do dạo chơi ven biển và quanh ghềnh đá Nam Ô - một thắng cảnh của địa phương.

Vụ việc trên chỉ là “hâm nóng” lại dư luận do mới diễn ra tuần trước, còn thực ra câu chuyện bít lối ra biển ở thành phố du lịch xinh đẹp này đã ồn ào lâu nay. Chẳng hạn, hồi giữa năm ngoái, người dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng phản ánh bức xúc của mình với chính quyền địa phương khi các dự án du lịch nghỉ dưỡng rào chắn hết đường xuống biển ở các khu vực phường Khuê Mỹ, Hòa Hải...

Và cũng không chỉ riêng Đà Nẵng, ở thành phố du lịch nổi tiếng như Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, từ lâu nhiều bãi tắm dọc theo bờ biển lẽ ra phải là của chung cộng đồng, tức không thuộc về riêng ai, nhưng cũng gần như đã trở thành không gian riêng của các khu nghỉ dưỡng. Trên con đường Nguyễn Đình Chiểu ở thành phố này, các khu nghỉ dưỡng du lịch hầu như đã mọc kín phía mặt biển, người dân địa phương muốn ra bờ biển phải tìm lối đi khác, xa hơn.

Thụ hưởng những lợi ích công cộng chính đáng là một quyền đương nhiên của mọi thành phần cư dân trong xã hội. Nhưng cái quyền lẽ ra không cần phải bàn cãi ấy đang bị xâm phạm, xảy ra ở nơi này nơi nọ, với mức độ ít hay nhiều tùy theo sức ảnh hưởng giữa các nhóm lợi ích, kể cả lợi ích nhân danh phát triển kinh tế địa phương.

Không chỉ là câu chuyện bít lối ra biển nói trên mà còn có thể dẫn ra vài câu chuyện khác ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng lợi ích công cộng. Chẳng hạn, chuyện “xẻ thịt” công viên ở một số thành phố, chuyện khuôn viên nhà văn hóa cấp xã, phường bị chiếm dụng cho những mục đích không thuộc chức năng của nhà văn hóa... Công viên, theo đúng chức năng của nó, phải là nơi để mọi người dân đến đó thư giãn, vui chơi, tập thể dục, sinh hoạt hội nhóm... Đó còn là nơi tạo mảng xanh trong lành cho các đô thị vốn ngày càng ô nhiễm. Thế nhưng, như báo chí đã từng phản ánh, nhiều công viên bị xẻ đất để cho thuê khai thác kinh doanh, mở nhà hàng, quán nhậu, sân tennis, khu trò chơi có thu tiền... Việc làm đó đã ảnh hưởng đến bầu không khí thoải mái, an lành vốn rất cần thiết đối với các hình thức sinh hoạt công viên, chưa kể việc xẻ đất chiếm dụng công viên đã làm thu hẹp mảng xanh - lá phổi đô thị.

Trở lại với câu chuyện thời sự về việc bít lối ra biển hay việc các khu nghỉ dưỡng sử dụng bãi tắm chung thành bãi riêng, dường như đang có phần nào sự khó xử trong giải quyết xung đột lợi ích, bao gồm quyền thụ hưởng lợi ích công cộng của người dân, lợi ích của chủ đầu tư khu du lịch, lợi ích kinh tế của địa phương. Trong sự mâu thuẫn lợi ích nếu có, dường như hướng nào có lợi cho phát triển kinh tế địa phương sẽ được ưu tiên tính đến. Thực sự, ngành du lịch đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Trong 10 năm qua, khách du lịch đến Đà Nẵng đã tăng gần 6 lần (từ 1,2 triệu lượt khách năm 2008 lên 6,6 triệu năm 2018); doanh thu du lịch tăng từ 2.000 tỉ đồng lên gần 20.000 tỉ đồng (*).

Và như vậy, giả sử chính quyền có sự ưu ái để lợi ích nghiêng về các chủ đầu tư khu du lịch cũng là điều dễ hiểu. (Thực tế trong câu chuyện cụ thể về bít lối ra biển nói ở trên, chính quyền địa phương rốt cuộc cũng đã có biện pháp xử lý, giải tỏa bức xúc cho người dân).
Theo thuyết vị lợi, người ta thường giải bài toán lợi ích theo cách so sánh giữa các phương án, chọn phương án nào có lợi cho số đông nhất, và điểm “khắc nghiệt” là ở chỗ chấp nhận hy sinh quyền lợi của thiểu số. Nhưng thuyết này không phải luôn luôn được đồng tình. Suy cho cùng, phát triển kinh tế địa phương theo hướng nào, tạo điều kiện để thu hút nhà đầu tư ra sao, thì cũng phải tính đến sự hài hòa với lợi ích cộng đồng, ngay cả với những nhóm ở thế yếu.

Nói cho có vẻ “to tát” là không thể vì sự phát triển kinh tế mà đánh đổi bằng mọi giá; không thể “chọn thép hay chọn cá” như câu chuyện dự án nhà máy thép xả thải gây ô nhiễm môi trường dạo nào.

(*) http://www.thesaigontimes.vn/269849/Da-Nang-tap-trung-quy-hoach-lai-trong-nam-2018.html

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012