Nghĩ về đường sách Sài Gòn
Thứ Tư,  4/4/2018, 11:01 

Nghĩ về đường sách Sài Gòn

Nguyễn Văn Mỹ

Một góc đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: THÀNH HOA

(TBKTSG) - Sài Gòn là thành phố năng động, tiên phong và sáng tạo đột phá trong nhiều lĩnh vực. Người dân Sài Gòn tự hào với những hoạt động xóa đói giảm nghèo, với các quán cơm Nụ Cười, với những bếp ăn từ thiện; những thùng trà đá, bánh mì, quần áo miễn phí... và nhiều hoạt động xã hội khác. Bên cạnh đó, dân Sài Gòn cũng tự hào với nhiều địa chỉ văn hóa khá đặc trưng của thành phố này, như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, đường hoa Nguyễn Huệ, phố Đông y Hải Thượng Lãn Ông, phố vàng bạc quận 5, phố ẩm thực...

Giữa rất nhiều điểm sáng, nếu phải chọn một, tôi sẽ không ngần ngại gọi tên “Đường sách Sài Gòn”.

Đường sách Sài Gòn là cách gọi của dân du lịch, để xác định địa chí. Thật ra, phải gọi chính xác là “Đường sách Nguyễn Văn Bình” vì nằm ở đường Nguyễn Văn Bình (quận 1, TPHCM). Ông Nguyễn Văn Bình (1910-1995) là Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn từ 1960-1995, là vị giáo sĩ Công giáo người Việt Nam duy nhất được đặt tên đường. Con đường ngắn, rợp bóng cây, tĩnh lặng bên hông Nhà thờ Đức Bà - còn gọi là Vương cung Thánh đường, một trong những kiến trúc cổ của thành phố.

Khi giới xuất bản và các nhà sách cần một địa điểm để đưa sách đến với người đọc thường xuyên thay vì phải chờ đến hội sách hàng năm thì đường Nguyễn Văn Bình là lựa chọn số một. Không gian râm mát, ấm cúng, không bị phân tán bởi các hộ dân và nằm ở ngay trung tâm thành phố. Phía đối diện, đường Hàn Thuyên, trước đó là điểm bán “kính thưa các loại thiệp” và một ít văn hóa phẩm.

Dù đường sách ra đời giữa thời đại công nghệ, bùng nổ thông tin mạng, nhưng đường sách vẫn luôn nhộn nhịp, nườm nượp người đi chơi, tham quan, mua sách, nhất là những dịp cuối tuần. Đó là chưa kể, xét về mặt kinh doanh, đường sách Sài Gòn đạt được những hiệu quả đáng khích lệ.

Mấy bạn bè người nước ngoài của tôi rất thích ghé đường sách, không chỉ để mua sách mà còn hẹn hò và hít thở không gian văn hóa sách Việt Nam. Bởi, “ở đó có những người Việt rất đáng yêu, rất khác”. Ai cũng lịch sự, niềm nở và thánh thiện hơn; bỏ lại sau lưng những xô bồ, bực dọc. Có những gia đình trẻ, tháng nào cả nhà cũng ghé đường sách. Ai bảo người Việt Nam không thích đọc sách, các bạn trẻ quay lưng với sách? Thử một lần vào đường sách, câu trả lời sẽ khác. Chỉ sợ không có sách hay và thiếu không gian cho người đọc. Món ngon cũng phải biết cách bày biện và có không gian phù hợp để thưởng thức.

Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, khó nhất là tạo nên sự khác biệt có văn hóa giữa số đông. Đường sách Sài Gòn đã làm được việc đó. Một số địa phương đã tìm hiểu mở đường sách nhưng theo tôi là không thành công. Tôi nhớ, cách đây đúng 20 năm, Nhà xuất bản Kim Đồng tung ra thị trường một ấn phẩm rất hấp dẫn bạn đọc lúc bấy giờ, đó là bộ truyện tranh Doraemon (Đôrêmon). Với 200.000 bản in thì riêng dân Sài Gòn đã mua sạch hơn 140.000 cuốn. Hầu hết các nhà xuất bản lớn, kể cả báo chí đều có đại bản doanh ở Sài Gòn vì đây là thị trường lý tưởng, quyết định gần như thành bại của nhiều tác phẩm. Các hội sách tại thành phố này cũng ăn đứt các nơi về quy mô và hiệu quả.

Từ đường sách Sài Gòn có thể rút ra nhiều bài học thú vị để vận dụng sáng tạo vào từng địa phương. Đó là bài học về không gian sách, về văn hóa đọc và nhu cầu của người đọc. Thay vì nhân bản đường sách Sài Gòn nên chăng nghĩ đến việc đưa các thư viện ra khỏi bốn bức tường tù túng và ngột ngạt. Món ngon nhờ chế biến, cách bày biện và không gian tương thích. Chính không gian làm tăng cả sức hấp dẫn lẫn gia tăng giá trị của tác phẩm. Văn hóa lại càng phải chăm chút một cách tỉ mỉ và trân quý. Sài Gòn có đường sách, các địa phương có thể có thư viện công viên, thư viện nổi hay thủy tạ, nhà sách đường phố..., tùy theo đặc thù của từng nơi để sáng tạo, cạnh tranh và học tập lẫn nhau. Đừng sợ người đọc quay lưng với sách. Chỉ sợ không có sách hay, mặc dù cả rừng sách tràn ngập.

Tôi có cảm giác như chiếc áo của đường sách Sài Gòn bắt đầu chật. Ngay bây giờ cần có quy hoạch dự phòng mở rộng đường sách. Có thể nối qua lề đường trước Bưu điện thành phố. Rất cần có khu vực sách ngoại văn dành cho du khách nước ngoài và những người Việt Nam giỏi ngoại ngữ...

Mong sao đường sách Sài Gòn sẽ ngày càng phát triển, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đặc trưng “Thành phố hợp chủng tỉnh” của Việt Nam. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012