Cải tổ toàn diện việc quản lý an toàn
Thứ Năm,  5/4/2018, 06:57 

Cải tổ toàn diện việc quản lý an toàn

Lê Học Lãnh Vân

Mức độ an toàn trong xã hội Việt Nam đang yếu toàn diện, do đó cần một sự cải tổ toàn diện. Ảnh: LÊ ANH

(TBKTSG) - Việt Nam chúng ta tai nạn quá nhiều. Một năm tai nạn giao thông giết chết khoảng một chục ngàn người, trẻ em chết đuối vài trăm. Hỏa hoạn cứ liên miên tại các thành phố lớn, cháy chợ, cháy tiệm ăn, quán karaoke, cháy kho... Vụ cháy chung cư Carina mới đây khiến tới 13 người chết, 26 người bị thương...

Xã hội phương Tây và các công ty đa quốc gia tại các quốc gia này rất coi trọng an toàn. Bài này xin được chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm từ môi trường đó, cùng vài đề nghị về những việc nên làm.

Kinh nghiệm chia sẻ

Để “an toàn” được gìn giữ, một tập thể, một cơ quan cần tiến hành các việc sau:

Thứ nhất, phân công người chịu trách nhiệm. Người phụ trách công việc an toàn có thể không phải là người cao nhất, nhưng người cao nhất của cơ quan phải chịu trách nhiệm chính. An toàn, cũng như đạo đức cốt lõi của cơ quan, phải là trách nhiệm của người cao nhất. From the top - Nhà dột từ nóc! Để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, người có vị trí cao nhất của vùng địa lý đó cần bị cách chức.

Thứ hai, xây dựng triết lý, tinh thần, ý thức về an toàn. Triết lý an toàn nói rằng không có tai nạn nào không thể phòng ngừa được. Tinh thần, ý thức an toàn nói rằng an toàn phải là công việc liên tục, không được gián đoạn; phải cẩn thận tới bề sâu, không được sơ sài ở bề mặt. Bằng kinh nghiệm làm việc, tôi cho rằng triết lý này và tinh thần này là kết luận từ thực tiễn.

Thứ ba, lập chương trình hành động hàng năm cho vấn đề an toàn. Trong chương trình này, ngoài các việc phải làm thường xuyên, cần có:

(1) Chương trình kiểm tra, thanh tra định kỳ các chỉ tiêu an toàn của công sở, công ty, khu dân cư... Các hạng mục cần thanh tra là tính an toàn của lối đi (mức độ trơn trợt, vật cản...); phòng ốc, trần, tường (có chắc chắn hay không); hệ thống điện (có nguy cơ chập điện, rò rỉ, dễ gây tai nạn...); lối thoát hiểm, phương tiện thoát hiểm, phương tiện chữa cháy...(tất cả phải trong trạng thái an toàn, sử dụng được ngay). 

(2) Chương trình thực tập, diễn tập...

(3) Chương trình họp cơ quan về an toàn.

Thứ tư, lập chính sách về an toàn. Trong đó, sự thưởng, phạt phải rất nghiêm minh theo tinh thần hướng về kết quả. Ví dụ, đặt các mức độ mục tiêu an toàn. Nếu kết quả tệ hơn mục tiêu, người có trách nhiệm phải chịu mức phạt tương ứng.

Thực trạng về an toàn ở Việt Nam

Theo những gì tôi quan sát ở Việt Nam, triết lý an toàn quá yếu ớt. Rất nhiều người cho rằng an toàn là vấn đề của số mệnh, trời kêu ai nấy dạ, tai nạn thì không ai lường trước được, đứng trên lề đường mà tới số thì xe cũng leo lề mà tông. Vậy đâu cần đề phòng làm chi! (?)

Tinh thần, ý thức an toàn cũng quá yếu. Chúng ta dễ thấy điều này trên hầu như tất cả các mặt sinh hoạt trong xã hội. Giao thông là nơi dễ thấy. Xe chạy cúp đầu xe khác, vượt đèn đỏ, quá tốc độ, xe nhỏ len lỏi giữa xe lớn, xe chở hàng quá khổ và quá trọng lượng cho phép... Lòng đường thì ổ gà, ổ voi, công trình đào đường nguy hiểm không che chắn... Cũng dễ thấy điều này nơi các chung cư, trung tâm mua bán: không gian sinh hoạt công cộng bị lấn chiếm, lối đi thành nơi để đồ, dây điện chằng chịt và ẩm ướt băng ngang vật dụng dễ bắt lửa, hệ thống báo, chữa lửa chỉ để trang trí lấy có chứ không hoạt động được... Về quê thì gặp các em bé chơi đùa lăn lóc bên ao nước sâu, cạnh nồi nước sôi...

Trong tình trạng này, sự cố rất dễ xảy ra, và khi đã xảy ra, số thương vong có thể rất lớn. Nếu không bắt tay cải tiến ngay, e rằng sẽ có sự cố giết chết hàng trăm, hàng ngàn người...

Cần cải tổ toàn diện

Thực trạng như trên cho thấy mức độ an toàn trong xã hội Việt Nam đang yếu toàn diện, do đó cần một sự cải tổ toàn diện. Xin đề nghị các việc sau đây để bắt đầu một sự cải tổ toàn diện công tác bảo vệ an toàn cho xã hội:

Trước hết là phải xây dựng rộng khắp và vững chắc triết lý an toàn, ý thức an toàn trong xã hội. Ý thức an toàn của dân chúng thấp là điều ai cũng biết, cũng nói, từ hàng chục năm nay mà không thấy cải tiến.

Mỗi lần tai nạn xảy ra, người ta thốt lên “quá đau xót” và cho rằng lý do là ý thức an toàn của dân chúng kém. Chúng ta cần xác định rõ với nhau rằng ý thức an toàn của dân chúng kém là do chính quyền không hiệu quả. Trách nhiệm rất lớn của chính quyền là nâng cao ý thức an toàn của dân chúng. Có biết bao bài học, kinh nghiệm thế giới rất hiệu quả cho việc xây dựng ý thức an toàn, cho nên ý thức của người dân kém là do chính quyền chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.

Để xây dựng triết lý an toàn và ý thức an toàn, cần có lãnh đạo xứng đáng, nghĩa là đủ lương tâm và năng lực chức nghiệp hoàn thành trách nhiệm được giao. Đó là người chịu khó học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ, siêng năng mẫn cán, luôn trăn trở tìm cách hoàn thiện bộ máy chuyên môn, luôn kiểm tra và khi phát hiện thiếu sót thì nhiệt thành sửa chữa, cải tiến... Đây là việc tối cần và tối gấp!

Và, cần xây dựng môi trường công quyền liêm chính. Chương trình hành động cho sự an toàn không thể chạy tốt trong môi trường nhũng nhiễu, đòi hối lộ hay bồi dưỡng. Mong muốn xã hội tốt đẹp hơn, giàu mạnh hơn, an toàn hơn, chúng ta cùng nhau không né trách sự thật này. Sự thật là các vi phạm hiển nhiên ai cũng thấy lại tồn tại được sau bao đợt kiểm tra! Sự liêm chính cần được thể hiện từ các chính sách được ban ra không vì lợi ích riêng, từ các đoàn kiểm tra công tâm, từ thành viên công quyền không được quyền có công ty sân sau...

Tôi nghĩ rằng các việc trên nếu được bắt tay làm ngay và làm đúng, các việc khác thuộc về chuyên môn nghiệp vụ sẽ được cải thiện. Tình trạng an toàn trong xã hội sẽ được nâng lên rõ rệt sau một thời gian không lâu. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012