Ai sẽ chữa lành tổn thương cho ai?
Thứ Sáu,  11/5/2018, 08:31 

Ai sẽ chữa lành tổn thương cho ai?

Minh Lê

(TBKTSG) - Một phụ nữ lẳng lặng vào tòa nhà cao tầng trường Đại học Công nghiệp TPHCM gieo mình tự sát. Bản tin đau lòng phát đi rơi tõm vào dòng thời sự ngồn ngộn nhiều chuyện giật gân khác.

Nỗi cô đơn của đầu tàu

Người phụ nữ chọn tự sát từ lầu 8 ấy, đáng nói, lại là một tấm gương về nghị lực sống, là ánh sáng soi đường và điểm tựa của nhiều người khuyết tật lẫn người lành lặn.

Chị mắc bệnh trầm cảm đã lâu, từng luôn có ý định tự tử, gia đình phải giấu hết dao kéo sắc nhọn. Nhờ sự kiên trì của gia đình và nghị lực bản thân, chị đã chữa trị bằng thuốc và sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý suốt bốn năm qua để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Nhưng trầm cảm, cũng như những căn bệnh về tâm lý khác không dễ trị dứt, có thể ập trở lại bất cứ lúc nào. Cho tới khi chị quyết định rời bỏ cuộc đời này để giải thoát mình, bằng cách bi thảm nhất, rất nhiều giọt nước mắt tiếc thương đã lăn trên vẻ mặt ngỡ ngàng.

Giật mình nhìn lại, không ít người chợt lo lắng cho những ai đang phải bươn mình làm trụ cột. Là điểm tựa của gia đình, là lãnh đạo của công ty, là nòng cốt của phong trào..., những người ấy hẳn bản lĩnh lắm. Nhưng ai nói người đầy ý chí thì không cô đơn, yếu đuối, không có những lúc hoang mang muốn vứt bỏ mọi hào quang trên đầu lẫn ách nặng trên vai mà sống một cuộc đời đơn giản, tự do.

Song, đã lỡ nhận lãnh trách nhiệm đầu tàu, trách nhiệm mang vác, những người đứng đầu luôn phải giấu cô đơn và yếu đuối để giữ tinh thần cho cả đoàn tàu dài mà sứ mệnh của họ là phải kéo nó đi.

Tôi cứ nghĩ mãi về nỗi cô đơn của những đầu tàu như thế. Họ có thể khóc giữa hai bàn tay mình, trong xó nhà, góc văn phòng đóng chặt cửa, chứ không dám đem một lời oán thán lên mạng xã hội để nhận chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ.

Ngày Thế giới phòng chống tự tử vừa rồi (10-9-2017), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cứ 40 giây lại có một ai đó trên thế giới này qua đời vì tự sát. Nhiều nghiên cứu ở Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, là những quốc gia có số người tự sát cao hàng đầu thế giới, đã kết luận: sức ép từ công việc, cuộc sống đơn điệu nhàm chán và mất mối liên hệ với xung quanh là những nguyên nhân lớn nhất khiến người ta tìm cách giải thoát mình khỏi cõi đời.

Đáng nói, nếu bạn là nhân viên quèn, bạn có thể ngồi lê đôi mách nói xấu sếp, lên mạng xã hội tuôn lời bình phẩm thiếu kiểm soát mà không... gây hậu quả nghiêm trọng. Bạn có thể uống quá chén một bữa, vào bar lắc lư một đêm... Tóm lại là có nhiều cách “xả” để nạp năng lượng tích cực mới. Nhưng nếu bạn lỡ là hình mẫu, là chuẩn mực của gia đình hay xã hội, bạn chỉ có thể ôm hết sầu thảm vào lòng và tự gỡ rối. Khi kiệt sức, buông tay, có lẽ đã quá trễ rồi.

Dịch vụ chữa lành: quá hiếm!

Trang web MD gợi ý rằng, ngoài tìm tới các câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp, ngoài chơi thể thao, thư giãn bằng nghệ thuật, bạn cần đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng thử hỏi, khi rối loạn tinh thần, tôi và bạn đi khám ở đâu, chữa trị ở đâu?

Một số bạn bè tôi từng ngời ngời hy vọng khi bỏ vốn liếng mở các công ty tư vấn tâm lý. Một số bạn khác “đón đầu” bằng cách học thêm cái bằng thạc sĩ ngành tâm lý học mà họ cho là đang thời thượng. Nhiều bạn miệt mài học các khóa huấn luyện về sức khỏe tâm thần của những trường viện nước ngoài. Các bạn tôi đều nghĩ rằng có cầu thì cung sẽ được đón chào. Về kinh tế, đầu tư vào đó thì họ sẽ... ấm no. Thế nhưng, thực tế hàng loạt trung tâm tư vấn tâm lý, dịch vụ chữa lành thương tổn trở nên ế ẩm.

Sau một thời gian loay hoay tìm khách hàng, loay hoay làm truyền thông, cuối cùng Công ty tư vấn hỗ trợ tâm lý S. của một giảng viên nọ đã đi vào ngõ cụt. Chị mở công ty tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), nghĩ rằng sẽ đón khách từ bao nhiêu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp quanh đó. Chị tự tin vì các chuyên viên của chị có bằng cấp và giỏi nghề, đầy tâm huyết. Nhưng rồi công ty của chị không cầm cự nổi, chị đành đóng cửa.

Một chuyên gia đầu ngành tại TPHCM cho biết, chỉ còn vài cái tên lớn trong lĩnh vực tâm lý tồn tại, nhưng những người lèo lái cũng phải “nghĩ nát óc” tìm lối ra, như thiên về tâm lý hướng nghiệp cho học sinh, làm sự kiện như hội thảo, nói chuyện chuyên đề tại các doanh nghiệp... “Chào mời khách cá nhân? Khó lắm! Vì ở ta chưa có thói quen đi chữa bệnh tâm lý”, anh than.

Nếu trên thế giới loài người này, ai cũng có nguy cơ rơi vào trầm cảm và muốn chết, nếu ai cũng từng mắc bệnh rối loạn tâm lý trong đời, tại sao không mấy ai đi chữa trị? Hay chúng ta cứ cho rằng những buồn khổ, chán đời, bất mãn, mất niềm tin... là điều đương nhiên một cá nhân trong xã hội hiện đại phải gánh chịu.

Vài tuần nay, mạng xã hội đang rần rần phản ánh hiện tượng các phụ nữ “bị nhập” nên tham gia vào giáo phái Hội thánh Đức Chúa Trời. Không bàn sâu về tôn giáo về tín ngưỡng, vì đó là tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng từ các trường hợp “đòi bỏ thờ cúng ông bà, đi theo hội thánh”, có thể nhìn thấy “chìa khóa thành công” của hội này trong khâu “chiêu mộ nhân sự”. Họ nhắm tới những phụ nữ đổ vỡ, cô đơn, mất niềm tin vào cuộc sống... để truyền giáo.

Lẽ thường, khi mất niềm tin vào cuộc đời, khi chìm sâu trong bất hạnh, sầu thảm... con người ta thường vịn vào tôn giáo mà đứng lên. Lúc nhìn quanh đời mình không có một ai, chỉ cần một bàn tay xa lạ chìa ra, kẻ yếu đuối nào dám lắc đầu mà không nhắm mắt bước theo? Thế giới có những phong trào tự sát, những kẻ đánh bom cảm tử, vô số những hội nhóm quái dị thành lập theo dạng thức này. Khi người ta yếu đuối về tâm lý, cộng với luân lý của giáo phái hay hội nhóm bất ổn, sẽ tạo ra một tập thể bất ổn khó lường.

Bàn ra thì mênh mông, nên quay về với những người thân của mình, tôi chợt lo lắng mình không thấy được điều gì đang ẩn sâu trong mỗi nụ cười vẫn gặp mỗi ngày. Có nụ cười nào chỉ là cơ học, để giấu giếm bao chán chường, tuyệt vọng không? Theo các nghiên cứu của WHO, có tới 75% số người tự tử thường đưa ra những dấu hiệu “chán sống” với người trong gia đình hay bạn bè. Một lời than nào ngang qua tai, có một ánh mắt đờ đẫn nào nơi công sở, có một cơn đau nào phần não trái của chính mình... có phải ta thường bỏ qua?

Tìm thuốc chữa, gặp chuyên viên tâm lý, đến với người có năng lượng tích cực để giao tiếp, gặp bạn bè, sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm lành mạnh, hay bỏ tất cả, nghỉ việc một tuần trốn đi thật xa... là tùy vào khả năng và điều kiện của mỗi cá nhân. Miễn sao đừng để tới lúc bạn bứt dây thần kinh, mất hết khả năng đối chọi với cuộc sống và gieo mình từ tầng cao. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012