Thương lái là tất yếu trong nối kết thị trường
Thứ Bảy,  5/5/2018, 08:30 

Thương lái là tất yếu trong nối kết thị trường

Nguyễn Văn Sánh(*)

LTS: TBKTSG ngày 19-4-2018 có đăng bài viết tựa đề Câu chuyện “thương lái” của tác giả Lê Minh Hoan, nhìn nhận vai trò cần thiết của đội ngũ “thương lái” trong bối cảnh của nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún. Sau đó, tòa soạn tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của bạn đọc, cung cấp thêm những quan sát thực tế xung quanh “câu chuyện thương lái” ở ĐBSCL. Xin giới thiệu dưới đây.

Thương lái đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện nay. Ảnh: TC.

Tôi đã được đọc một bài viết hay và đúng không chỉ cho vùng Đồng Tháp Mười mà còn cho cả vùng ĐBSCL (bài Câu chuyện “thương lái”). Cá nhân tôi rất thích câu này trong bài viết: “Cái gì tồn tại một cách lâu dài thì cũng có những điều hợp lý gì đó”. Thương lái là điều tất yếu trong nối kết thị trường, không chỉ ở xứ ta mà cả ở bên Tây cũng thế. Thí vụ ở Mỹ có những sản phẩm bản địa của người da đỏ vẫn phải qua thương lái thu gom để phân phối lại theo nhu cầu thị trường. Hoặc trong những hoàn cảnh giống với chúng ta hơn, như ở các vùng sâu vùng xa của Bangladesh, Indonesia, Philippines, Thái Lan..., đều phải có vai trò của thương lái trong việc thu gom hàng hóa của những người nông dân sản xuất nhỏ lẻ để phân phối lại cho các chợ đầu mối hoặc cung cấp cho các công ty xuất khẩu. Ở từng nơi, hệ thống thương lái tồn tại nhiều hay ít đều có lý do.

Trở lại với ĐBSCL, đội ngũ thương lái tồn tại và phát huy sức mạnh do sự tác động của một số điều kiện thực tế. Trước tiên, cần phải đề cập đến mạng lưới giao thông còn hạn chế, trong khi nông dân vẫn sản xuất nhỏ lẻ. Những người thương lái với phương tiện giao thông thô sơ bằng ghe xuồng nhỏ có thể luồn lách vào từng con kênh, con rạch để thu gom hàng hóa (thường được gọi là thương lái cơ sở). Thương lái cấp cơ sở này giao hàng lại cho các chợ vựa ở xã, huyện (gọi là thương lái trung gian). Thương lái trung gian lại cung cấp hàng cho thương lái cung ứng sơ chế hoặc chọn lựa sản phẩm lại một lần nữa để đưa đến các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hoặc các chợ đầu mối tiêu thụ nội địa.

Một điều nữa là tuy Nhà nước đã đưa ra khá nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp nhưng trên thực tế, nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động không hiệu quả. Những hợp đồng với doanh nghiệp trong cánh đồng lớn không ít lần bị nông dân bẻ gãy, vì họ đã quen được bao cấp trong một thời gian dài và vì nghèo nên lúc nào cũng so sánh giá bán lúa tại ruộng với giá của thương lái cung ứng; hoặc do bị cò lúa ở địa phương phá giá (thí dụ cò ra giá mua vài đám ruộng cao hơn giá hợp đồng với doanh nghiệp là nông dân bẻ kèo ngay). Có thể thấy, việc thực hiện hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp nhằm rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm bớt những tầng nấc mua bán trung gian không hẳn dễ dàng trên thực tế. Nên những nơi nào gần đường giao thông lớn và quy mô đất/hộ sản xuất còn lớn thì vai trò thương lái mới giảm đi, chuỗi nối kết nông dân với doanh nghiệp mới có cơ hội rút ngắn.

Những thực tế như thế có thể phần nào “giãi bày” về vai trò của thương lái. Đặc biệt, thương lái có vai trò quan trọng trong một số trường hợp như với những mặt hàng khó tồn trữ (chuối, dưa hấu...), hay trong điều kiện sản xuất ở vùng sâu và vùng xa...

Trong khi đó, các nhà lập sách, theo tôi, có cái nhìn về thương lái chưa thật sát với thực tế. Vấn đề ở chỗ các khảo sát tác nhân tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa (làm cơ sở cho các chính sách) thường là vẽ sơ đồ đường đi của chuỗi, dẫn đến kết luận là chuỗi qua nhiều khâu trung gian nên giá trị hàng hóa giảm, chi phí tăng, chênh lệch giữa giá sản xuất và giá tiêu dùng lớn, rồi dẫn đến đề xuất phải rút ngắn chuỗi mà quên rằng “cái gì tồn tại đều có lý do của nó”. Tất nhiên, lập sách dựa vào kết quả điều tra, khảo sát và nhu cầu hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu là đúng; những Nghị định 80 về bao tiêu sản phẩm, Quyết định 606 về thu mua lúa gạo theo hợp đồng cánh đồng lớn, Quyết định 41 về cho vay tín dụng theo chuỗi, Quyết định 45 về phát triển hợp tác xã... đều đúng, nhưng phải nằm trong bối cảnh của chính sách phát triển đất đai, hạ tầng giao thông và logistics.

Và tôi cũng cho rằng khi đã nhìn nhận vai trò quan trọng của thương lái thì cần có những giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ thương lái. Muốn vậy, cần tạo cơ hội cho họ cạnh tranh dựa trên các tiêu chí như chất lượng sản phẩm đồng nhất; lượng đủ, đúng thời điểm thị trường cần; chi phí giảm...

Tóm lại, theo tôi, liên quan đến sử dụng đội ngũ thương lái có mấy việc quan trọng: (i) thương lái phải cạnh tranh thực hiện nguyên tắc “bốn đúng” về chất lượng, số lượng, thời điểm và giá cả; (ii) phát triển mạnh chuỗi liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp; (iii) phát triển các tổ chức và luật lệ thương lái nối kết nông dân với doanh nghiệp. Song song đó là việc phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa qua phát triển giao thông nối kết với hệ thống logistics để giảm dần sự chi phối khó kiểm soát của các khâu trung gian.

(*) Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL - Đại học Cần Thơ

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012