Tư duy đạo đức
Thứ Bảy,  12/5/2018, 18:55 

Tư duy đạo đức

Quang Nguyễn

“Tư duy đạo đức” là nền tảng để trẻ lớn lên biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Ảnh: THÀNH HOA

(TBKTSG) - Sau những “khủng hoảng học đường” gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tuyên bố đưa ra bộ ứng xử văn hóa trong trường học. Xin ghi nhận nỗ lực này nhưng liệu đây có phải là một giải pháp tốt?

Là một người đang sống và học tập tại Mỹ, tôi xin chia sẻ một cái nhìn từ bên ngoài. Chúng ta đã có quá nhiều văn bản luật và dưới luật về bảo vệ trẻ em, bảo vệ giáo viên, về quy tắc ứng xử. Cái chúng ta thiếu bây giờ không phải là văn bản mà là tư duy.

Có thể thấy hệ thống giáo dục Việt Nam đào tạo học sinh nhiều về tư duy toán học, cảm thụ văn học... nhưng lại thiếu về tư duy đạo đức. Tư duy đạo đức, nói ngắn gọn, đó là một hệ thống giúp học sinh trả lời câu hỏi: “Thế nào là đúng?”.

Cách đây một năm, tôi có mua một cuốn sách Đạo đức lớp 1 (của Việt Nam) cho đứa con trai 6 tuổi và giật mình về cách dạy đạo đức tương đối đơn giản trong sách. Sách chỉ hướng dẫn về hành vi, tức là được làm cái này, không được làm cái kia. Một ví dụ mà có lẽ nhiều người coi là đương nhiên: học sinh phải nghe lời cô giáo. Điều này có đúng không? Đạo đức, nếu lý giải cho học sinh biết tại sao các em “nên” - chứ không “phải” - nghe lời cô giáo, trường học đã tốt hơn rất nhiều.

Các em sẽ biết việc cô giáo bắt quỳ 45 phút là sai, vì nó đi ngược lại với quyền trẻ em. Học sinh bị buộc uống nước lau bảng sẽ tự hỏi: “Cô giáo có quyền đó không?”. Học sinh có cô giáo “câm nín” trong ba tháng lẽ ra sẽ báo cáo nhà trường ngay sau buổi học đầu tiên. Đó là chưa kể đến những rủi ro lạm dụng trẻ em.

Vấn đề ở đây rõ ràng không phải là nói cho trẻ biết chúng phải làm gì và không làm gì, mà là giảng dạy cho chúng biết tại sao chúng nên làm gì và không nên làm gì; thế nào là đúng. Nói cách khác, đó là dạy cách tư duy.

Trường học ở Mỹ, nơi con trai tôi đang theo học, họ không dạy đạo đức, vì Mỹ là hợp chủng quốc, văn hóa quá đa dạng. Nhưng họ luôn dạy trẻ những giá trị cơ bản nhất như lòng trung thực (honesty), sự quan tâm (caring), công bằng (fairness), yêu thương (compassion), tôn trọng bản thân và người khác (respect for others and oneself).

Ví dụ khi trẻ tranh nhau đồ chơi, cô giáo dạy câu “sharing is caring” - “chia sẻ là quan tâm”. Hoặc khi trẻ gây ồn trong lớp, giáo viên giải thích cho trẻ về sự tôn trọng người khác. Lâu dần, trẻ biết được hành vi nào là đúng, hành vi nào là sai, và tại sao. 

Ví dụ trẻ nghe lời cô giáo vì cô giáo nói điều hay lẽ phải, giúp trẻ học tập và duy trì sự công bằng trong lớp học. Nhưng khi cô giáo bạo hành về thể chất và tinh thần, trẻ sẽ biết cách lên tiếng. “Tư duy đạo đức” là nền tảng để trẻ lớn lên biết thế nào là đúng, thế nào là sai.

Tất nhiên, tư duy đạo đức không đơn giản. Ví dụ, đôi khi con người đứng trước sự xung đột giữa “lòng trung thực” (honesty) và “tình thương” (compassion). Một ví dụ: có nên báo với một bệnh nhân rằng anh ta sắp chết vì ung thư, hay cứ để anh ta tin vào ngày xuất viện và sẽ ra đi sau một giấc ngủ nhẹ nhàng? Đó là chưa nói đến xung đột giữa các tư tưởng đạo đức khác nhau. Nhưng việc nhà trường, giáo viên và học sinh được rèn luyện tư duy đạo đức “thế nào là đúng?” sẽ giúp các cô giáo biết được giới hạn của mình, học sinh và phụ huynh biết được thế nào là quyền lợi của mình. Một nền giáo dục dựa trên “tư duy đạo đức” như vậy sẽ cần ít các văn bản pháp lý hơn, tạo ra một nền giáo dục tốt hơn và một xã hội tốt đẹp hơn.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012