Ảo ảnh phồn hoa
Thứ Năm,  10/5/2018, 16:14 

Ảo ảnh phồn hoa

Bảo Uyên

(TBKTSG) - Với nhiều ngư dân thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, hình ảnh “mùa cá chuồn nhảy dây ăn trứng” giờ chỉ còn trong ký ức. Nhiều người trong số họ đang đắm chìm trong giấc mơ giàu sang...

Từ lũy tre làng

Cảng cá xã Tịnh Kỳ. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Những ngày hè trước năm 2010, nhiều gia đình trong thôn vẫn thuộc diện hộ nghèo. Quạt máy, máy vi tính kết nối Internet là những món đồ xa xỉ, không ai mơ đến.

Còn bây giờ, Internet đã phủ sóng khắp nơi. Những ngôi nhà cao tầng được thiết kế khang trang, tường ốp đá hoa cương sang trọng nằm liền kề nhau ở cả hai bên đường chính lẫn trong ngõ hẻm. Phần lớn lão ngư của làng chài nay đã bán thuyền, gác lưới; còn thanh niên trai tráng thì tìm đường sang Hàn Quốc kiếm việc làm. Nhiều người dân địa phương khác gọi vui đây là thôn Hàn Quốc, bởi từ năm 2010 đến nay, đã có gần 200 người trong độ tuổi lao động chọn “đi làm ăn xa” ở xứ sở kim chi. Có gia đình đi đến 5-6 người, chỉ còn người già và con trẻ ở lại và mỗi tối gia đình lại đoàn viên qua màn hình điện thoại, máy vi tính.

Trong căn nhà hai tầng bề thế vừa mới được xây từ tiền con gái lớn đang làm công nhân ở Busan (Hàn Quốc) gửi về, ông Quang, một người từng là ngư dân kể, giờ dân có muốn đi biển đánh cá cũng không được vì trong thôn không còn nhiều người còn ghe thuyền, mà cũng rất ít người muốn làm nghề này nữa.

“Bọn trẻ đi hết rồi, làng chỉ còn người già và trẻ con nên không ai dám đóng thuyền đi biển”, ông Quang giải thích.

Nhưng đó cũng không phải là nỗi tiếc nuối của người đàn ông đã từng hơn 20 năm lênh đênh trên biển này. Bản thân nhà ông cũng đã bán thuyền để đầu tư vốn cho các con đi xuất khẩu lao động. Ông bảo, nếu đi biển cả đời, vợ chồng ông không thể có cơ ngơi nhà cửa như thế này.

“Lương công nhân bên đó 30 triệu đồng/tháng, đi biển thì hồi nọ hồi kia, có khi cả mùa chỉ đủ tiền dầu”, ông Quang tính.

Phép tính của ông Quang cũng là lựa chọn của phần đông người dân ở thôn Kỳ Xuyên. Như giải pháp duy nhất để thoát nghèo, thanh niên trong thôn tốt nghiệp xong cấp ba sẽ đi học tiếng Hàn để sang lao động ở thị trường này. Thậm chí, có người đang học đại học, cao đẳng cũng bỏ dở giữa chừng để xuất ngoại.

“Học xong đại học ra chưa chắc đã có việc làm. Có thì cũng lương tháng 5-6 triệu đồng, biết bao giờ mua đất, xây được nhà”, Đạt - một thanh niên đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc sau khi bỏ giữa chừng năm 2 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng chia sẻ.

Kỳ Xuyên đã nhiều lần xuất hiện trên các mặt báo địa phương như là điển hình của câu chuyện thoát nghèo thành công nhờ xuất khẩu lao động. Nhưng nếu nhìn xuyên qua những ảo ảnh phồn hoa trước mắt, sẽ thấy bên trong cái thôn phủ đầy nhà cao tầng phủ sóng wifi này là những hệ lụy và nhiều nỗi lo. Dòng kiều hối đổ về chủ yếu được tập trung vào mua sắm, xây dựng nhà cửa, tiêu dùng... gần như không có hộ gia đình nào dành khoản tiền này vào hoạt động tái đầu tư, sản xuất, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Điều này cũng có nghĩa là nếu dòng kiều hối bị ngắt quãng, sự trù phú hiện tại cũng sẽ tắt theo. Người dân sẽ lại lẩn quẩn với những lo toan sinh kế đã cũ và vốn không nhiều triển vọng. Đó là chưa kể những hệ lụy lâu dài khác về mặt con người.

Hạnh, đứa con gái lớn của ông Quang vẫn chưa thể về Việt Nam sau gần 10 năm lăn lộn ở xứ người. Hiện cô đang phải làm “chui” (bất hợp pháp) ở ngoài và chỉ về lại Việt Nam khi nào bị cảnh sát bắt giữ.

“Ở đây cho tới khi nào bị bắt thì về, chứ về quê cũng không biết làm gì”, Hạnh nói.

Việc làm là nỗi băn khoăn lớn nhất của Hạnh cũng như của nhiều công nhân xuất khẩu lao động khác ở địa phương này. Đã có nhiều người trở về và phải quay lại xứ người khi không thể tìm được việc làm ổn định. Nghề đánh bắt cá truyền thống của thôn đã dần mai một. Kỹ năng lao động sau mấy năm ở xứ người đã không được sử dụng vì Quảng Ngãi không phải là nơi có nhiều cụm ngành công nghiệp. Chưa kể còn có những nỗi lo về mặt gia đình, xã hội khi những đứa trẻ lớn lên mà không có sự gắn kết với cha mẹ.

Chuyện của thôn Kỳ Xuyên mang bóng dáng của nhiều thôn xóm có đông người đi xuất khẩu lao động ở miền Trung. Trong các báo cáo kinh tế địa phương, đó vẫn là những vùng quê trù phú, giàu có. Kiều hối trở thành động lực để những chính sách từ địa phương đến bộ ngành khuyến khích xuất khẩu lao động ra đời, mặc dù đây là một động lực không hề bền vững.

Đến những thủ phủ công nghiệp

Sự phồn hoa hiện nay gần như hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại lực, còn vai trò của nội lực thì hết sức mờ nhạt.

Ảo giác phồn hoa dựa nhiều vào nguồn kiều hối ở thôn Kỳ Xuyên không chỉ là câu chuyện bên trong lũy tre làng mà còn là sự phản chiếu của bức tranh vĩ mô.

Động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam mấy năm gần đây phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Năm 2017, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng sáu năm trở lại đây của ngành này mà đóng góp lớn nhất là từ doanh nghiệp FDI, trong đó phải kể đến Samsung và Formosa. Tuy vậy, đằng sau thành công này là nhiều nỗi lo đã được các chuyên gia dự báo, đặc biệt là khi kỳ vọng về sự lan tỏa công nghệ từ khu vực doanh nghiệp FDI sang khu vực doanh nghiệp nội địa đã không thành hiện thực.

Mặc dù, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam đã đạt ngưỡng hàng trăm tỉ đô la Mỹ, hàng loạt tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, Honda, Toyota... đã đầu tư nhiều dự án quy mô hàng tỉ đô la Mỹ tại các khu công nghiệp Việt Nam, tuy nhiên đã không có nhiều doanh nghiệp nội địa hưởng lợi. Điển hình, Samsung đã vào Thái Nguyên được năm năm nhưng số lượng doanh nghiệp Việt đủ khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn này vẫn còn rất ít. Theo một cán bộ tỉnh này, chưa có doanh nghiệp nào của tỉnh lọt vào danh sách nhà cung ứng cấp một cho Samsung; thậm chí, cả những dịch vụ cơ bản như cung cấp thức ăn cho nhà ăn của Samsung cũng không đến tay doanh nghiệp Việt.

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu vào năm 2015 của Đại học Fulbright Việt Nam, các doanh nghiệp FDI cũng chưa bám rễ sâu vào nền kinh tế Việt Nam khi mà giá trị gia tăng trong nước do các doanh nghiệp này tạo ra chỉ chiếm 22,8% tổng giá trị sản lượng công nghiệp của các doanh nghiệp này trong năm 2015. Điều đó có nghĩa là nếu các doanh nghiệp FDI này rời khỏi Việt Nam để tìm đến các quốc gia khác có lợi thế hơn về chi phí lao động, ưu đãi..., thì gần như tất cả những số liệu lạc quan về xuất khẩu, tăng trưởng... của Việt Nam cũng sẽ bốc hơi theo, trong khi nội lực của nền kinh tế thì chưa đủ mạnh và cũng chưa hấp thụ được nhiều những tiến bộ về công nghệ và quản lý từ các doanh nghiệp FDI.

Như vậy, sự phồn hoa này gần như hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại lực, còn vai trò của nội lực thì hết sức mờ nhạt.

Sự trù phú nhờ vào nguồn kiều hối của thôn Kỳ Xuyên hay những số liệu đầy lạc quan của kinh tế Việt Nam vốn dựa nhiều vào FDI có nét tương đồng với giấc mơ của vợ ông lão đánh cá trong truyện cổ Grim - “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Tất cả sự phồn hoa, giàu sang mà vợ ông lão có được đều do con cá vàng ban phát. Đến khi con cá tức giận, mọi thứ quay về cái máng lợn cũ.

Liệu chúng ta đã có đủ cảnh báo và bài học để không phải quay về vạch xuất phát? 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012