Để tiêu chuẩn không đứng trên năng lực và đạo đức
Thứ Năm,  10/5/2018, 14:48 

Để tiêu chuẩn không đứng trên năng lực và đạo đức

Nguyên Lê

(TBKTSG) - Liên quan câu chuyện giáo sư Việt kiều Mỹ Trương Nguyện Thành không được công nhận làm hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen do chưa đủ năm năm quản lý ở cấp khoa/phòng theo quy định của Luật Giáo dục đại học, trên trang Facebook của mình, một bác sĩ tỏ ra bức xúc: “Không có tiêu chuẩn nào đứng trên năng lực và đạo đức cả!”.

Ảnh chụp trang Facebook cá nhân của giáo sư Việt kiều Mỹ Trương Nguyện Thành

 

Cái tiêu chuẩn cụ thể này mấy ngày nay liên tục được báo chí và mạng xã hội mổ xẻ. Ngay Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - đơn vị tham gia vào quá trình xây dựng Luật Giáo dục đại học cũng thừa nhận rằng nó “bó hẹp nguồn ứng viên hiệu trưởng”. Nhưng vấn đề không chỉ ở con số định lượng mà ở cả nội hàm của tiêu chuẩn. Trong khi chúng ta hô hào mở cửa, hội nhập, chiêu hiền đãi sĩ từ bên ngoài thì luật, theo cách diễn dịch của một cán bộ quản lý ngành cấp địa phương, cho thấy nếu vị giáo sư này đã có kinh nghiệm quản lý ở đại học tại nước ngoài như báo chí đề cập, điều đó cũng không có ý nghĩa vì Việt Nam chưa có quy định để xác định mức độ tương đương. Những tưởng bối cảnh toàn cầu hóa, nguy cơ tụt hậu cùng những bất cập như thế này đủ để quá trình sửa Luật Giáo dục đại học đang diễn ra có cơ sở thực tiễn để thiết kế lại các tiêu chuẩn, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường, nhất là trường tư thục, song cũng không hẳn vậy nếu nhìn vào các bản dự thảo thời gian qua.

Tình huống của Giáo sư Thành, khi không có nghi ngờ về năng lực và đạo đức của ông, chỉ là một lát cắt ở thì hiện tại, với rào cản kỹ thuật cụ thể từ luật. Quay ngược thời gian, lấy mốc lịch sử là Nghị quyết 36 năm 2004 của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ giật mình thấy chúng ta đã đi những bước vô cùng chậm chạp. Năm 2005, trong không khí hồ hởi với tinh thần của nghị quyết này, tác giả đã tìm gặp một số trí thức Việt kiều đầu tiên hăng hái trở về nước cống hiến. Dọc đường, họ đã vướng phải những tảng đá cơ chế và ít nhiều đã kiên nhẫn vừa đi vừa tránh. Có trường hợp một Việt kiều từ Đức về một trường đại học, vì vướng các quy định liên quan đến tiêu chuẩn phẩm chất chính trị của cán bộ nên nơi đây “đẻ” ra mô hình “đồng trưởng khoa”, nhưng rồi không thể cứ đi hàng hai mãi được. Một lát cắt lịch sử gần hơn là chủ trương thí điểm cho doanh nghiệp nhà nước được tuyển tổng giám đốc cạnh tranh, bao gồm cả người nước ngoài, để nâng chất trình độ quản trị doanh nghiệp. Rốt cuộc, vì vô vàn lý do, trong đó có câu chuyện phẩm chất chính trị nói trên, tính chất “mở” như kỳ vọng của chủ trương này không đạt được và mọi việc giậm chân tại chỗ đến nay.

Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ trong nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì giáo dục, chúng ta nghĩ gì khi vẫn thấy trên báo chí những cái tựa phảng phất niềm mong ước như “Lấy thiện chí trọng dụng trí thức Việt kiều”, bởi có những cái tựa khác, bẽ bàng, như “trên trải thảm, dưới rải đinh” với người tài nói chung.

Phải làm sao để các tiêu chuẩn không đứng trên năng lực và đạo đức hay trở thành rào cản loại trừ người thực sự có năng lực, đạo đức, đó là mệnh lệnh của phát triển. Tiêu chuẩn là do con người làm ra. Hệ tiêu chuẩn đổi khi con người thực sự thay đổi tư duy, không chỉ tư duy trong - ngoài nước mà còn là tư duy lợi ích cục bộ. Bao trùm lên tất cả, phải có tư duy cầu thị.

Giáo sư Thành cho biết ông sẽ quay về Mỹ giảng dạy và tiếp tục nghĩ cách khác hợp tác, hỗ trợ cho giáo dục Việt Nam. Vấn đề không chỉ là trường Đại học Hoa Sen mất một hiệu trưởng mà họ hằng mong muốn và đã lựa chọn khi trình hồ sơ công nhận ông. Vấn đề còn là không biết đất nước chúng ta đã, đang và sẽ mất bao nhiêu người như Giáo sư Thành, trên bước đường họ dùng dằng giữa ở và về, về và đi.

Một trí thức trẻ người Việt đang giảng dạy đại học ở nước ngoài viết trên Facebook của mình sau “sự cố” của Giáo sư Thành rằng: “Nếu đã thành công ở nước ngoài rồi, đừng bao giờ về Việt Nam tham dự chức quyền”, và rằng “Yêu quê hương thì nên chỉ đóng góp nhiệt tâm bằng những việc rất nhỏ: viết cái thư giới thiệu cho đứa học trò, dạy một khóa ngắn hạn cho mấy đứa sinh viên ham học...”. Một sự phản chiếu ngược trở lại những gì đang diễn ra! Âu đó cũng là quan niệm về sự “đóng góp nhiệt tâm”, nhưng “tham dự chức quyền”, nếu được, sẽ là một sự đóng góp “lớn” mang tính nền móng để thay đổi những thể chế - những tiêu chuẩn... nghịch lý như hiện nay. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012