Di sản Sài Gòn và dân chúng tại chỗ
Chủ Nhật,  20/5/2018, 06:39 

Di sản Sài Gòn và dân chúng tại chỗ

Lê Học Lãnh Vân

(TBKTSG) - Tôi còn nhớ buổi giao lưu với độc giả và ra mắt sách mới của nhà khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu buổi sáng ngày 27-10-2017 có nhiều khía cạnh bổ ích.

Dãy cao ốc ven sông Sài Gòn. Ảnh: THÀNH HOA

Nhiều ý kiến bàn về di sản và bảo tồn di sản của tác giả Nguyễn Thị Hậu, của khách mời là nhà báo Phúc Tiến, và của người tham dự góp phần làm buổi điểm tâm văn hóa đầy đủ hơn về kiến thức và cảm xúc.

Chuyện kể của ông Đỗ Thái Bình khiến nhiều người giật mình về sự vô tâm đối với một di sản rất rất quan trọng của Sài Gòn xưa: hải quân công xưởng Ba Son. Được thiết kế bởi người Anh, khởi công xây dựng năm 1883, khánh thành năm 1884, Ba Son là hải quân công xưởng lớn nhất châu Á thời đó và có tầm vóc toàn cầu. Nhiệm vụ của công xưởng là đóng tàu để kiểm soát biển Đông, từ đảo Hải Nam tới eo biển Malacca. Năm 1920, công xưởng đã đóng được tàu chiến phóng ngư lôi. Các tàu chiến bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Lôn... được đóng và tu sửa tại đây.

Ông Đỗ Thái Bình đặt câu hỏi: “Một con đường nhỏ nối hai đường Lê Thánh Tôn và Tôn Đức Thắng, hiện có nhiều quán ăn, mang tên Ngô Văn Năm. Có ai biết Ngô Văn Năm là ai không?”. Không ai biết!

Ông Bình cho biết: “Ngô Văn Năm là người Việt đầu tiên làm quản đốc công xưởng Ba Son, năm 1945”.

Và ông nói thêm, hỏi thêm:

“Tôi có hỏi các sĩ quan hải quân của ta, những anh cấp trung tá không biết ông Ngô Văn Năm, không biết lịch sử Ba Son!”.

Mong sao trong tương lai, những di sản khác ở Sài Gòn không phải chịu số phận của Ba Son.

“Các bạn có biết trường kỹ thuật Cao Thắng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (thực ra trường này có vị trí ở bốn mặt đường Hàm Nghi, Pasteur, Huỳnh Thúc Kháng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa) hiện nay, được thành lập chủ yếu để cung cấp tay nghề kỹ thuật cho Ba Son? Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng học ở đây... Cả một quần thể từ trường Cao Thắng theo đường Hàm Nghi chạy ra bờ sông, quẹo trái về Ba Son và bộ tư lệnh hải quân là cái nôi công nghiệp tân tiến của vùng đất Sài Gòn. Nước ta từng có nền công nghiệp đóng tàu tiên tiến dường ấy! Ai biết? Ai nhớ?”.

Lịch sử Ba Son chỉ được nhắc tới chủ yếu ở những đoạn liên quan tới Công hội đỏ, tới Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ngô Văn Năm được đặt tên đường dường như vì có công với cách mạng, chứ không phải vì là người Việt đầu tiên quản lý sản xuất và nắm kỹ thuật đóng tàu tiến bộ. Toàn bộ lịch sử tiền xây dựng Ba Son và từ lúc nó được thành lập tới nay không được quảng bá rộng rãi, không được truyền bá cả trong hải quân thì làm sao mà Ba Son không bị quên lãng và bị đối xử, bị đập phá như một phế vật mặc cho lòng dân Sài Gòn gắn bó, tiếc thương?

Tôi có người bạn vong niên định cư ở Tây Âu đã trên 60 năm rồi. Nghề nghiệp tử tế, con trai con gái thành đạt. Từ sau năm 1990, cứ vài năm anh chị về thăm Việt Nam một lần. Những lần về đầu tiên, khoảng 1992-2002, anh chị thật sự “si mê” đất nước. Tôi còn nhớ những lần đưa anh chị đi Phan Thiết, lúc đó đã bắt đầu có những resort sang trọng, anh chị ngắm các resort đầy vẻ hân hoan, hãnh diện. Khi trở về, lần nào ngang cầu Sài Gòn anh cũng yêu cầu chạy chậm lại để ngắm trung tâm thành phố. Từng tiếng chắc lưỡi trầm trồ, từng ánh mắt như rót cả tình cảm vào một vùng đất nước. Lúc đó trung tâm Sài Gòn chưa có nhiều cao ốc như bây giờ!

Tuy nhiên, càng về sau, tình cảm càng nhạt. Mức độ nhạt đi theo các di tích của Sài Gòn ngày càng mất đi. Anh không vui khi biết tin từng vùng đất, nhất là những nơi khởi nguyên Sài Gòn, được giao cho các nhà đầu tư mà anh sợ rằng sẽ phá cả một phần tươi đẹp bờ sông xanh của trung tâm thành phố.

“Quận 1 là trung tâm lịch sử của Sài Gòn. Tại sao không mở rộng và xây cao hơn ở những nơi khác ngoài trung tâm?”. “Ngay cả nếu phải mở rộng, tại sao không đấu thầu mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài? Họ có nhiều kinh nghiệm phát triển đô thị và bảo tồn di sản”.

Anh bạn tôi đã mất mấy năm trước, và tôi chắc rằng nếu còn sống để trở lại Việt Nam, chắc anh sẽ đau lòng khi đi qua cầu Sài Gòn ngó về quận 1 chỉ còn thấy một rừng cây cao ốc xi măng chen chúc nhau che lấp ngã ba sông Sài Gòn - Bến Nghé cùng trung tâm quận 1, vùng đất khởi phát Sài Gòn mấy trăm năm xưa!

Vậy nên, tôi tâm đắc câu nói của tác giả Nguyễn Thị Hậu: “Hình như chúng ta hiện nay chỉ biết mình là mới” mà quên đi nơi đây từng có bao người cũ đổ mồ hôi nước mắt cần cù khai phá. Những người qua bao đời tạo nên quần thể dân cư tại chỗ, mang trong đời mình bao nhiêu tình cảm, kỷ niệm của các thế hệ tiếp nhau. Người mới, tiếp nhận cơ đồ có sẵn, rồi phát triển theo ý muốn, theo quyền lợi của mình bất chấp tình cảm, kỷ niệm, ước muốn của người cũ, những kẻ khai phá. Một sáng kia thức dậy, người cũ thấy di sản cha ông mấy trăm năm đã biến mất rồi! Di sản biến mất, người cũ cũng thấy mình ít nhiều bị chặt đứt lìa khỏi vùng đất của cha ông. Đó là trường hợp của không ít người mà người bạn kể trên là một ví dụ.

Di sản lịch sử có các giá trị về lịch sử - văn hóa, về truyền thông, về kinh tế. Tôi không biết giá trị tình cảm như tôi quan sát thuộc về giá trị nào trong ba giá trị kể trên. Có thể nó bàng bạc trong cả ba. Tôi nghĩ rằng giá trị tình cảm này cũng góp phần tạo nên giá trị kinh tế: khi người ta có tình cảm với một vùng đất, người ta sẵn lòng đổ tiền của, công sức, tri thức vào vùng đất đó. Giá trị tình cảm cũng có thể góp phần tạo nên giá trị văn hóa. Những công trình văn hóa, văn học... xuất phát từ tình yêu. Các giá trị đó góp phần tạo nên giá trị lịch sử!

Chắc ai cũng thấy, từ trong định nghĩa cho tới thực tế, di sản là cái nối liền thế hệ trước với thế hệ sau, là cái thế hệ trước để lại cho thế hệ sau, thế hệ sau truyền lại cho thế hệ sau nữa. Mong sao trong tương lai, những di sản khác ở Sài Gòn không phải chịu số phận của Ba Son.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012