Đầu tư trung tâm dạy kỹ năng, cần một niềm tin
Thứ Hai,  11/6/2018, 08:22 

Đầu tư trung tâm dạy kỹ năng, cần một niềm tin

Minh Tâm

(TBKTSG) - Ở thời điểm hiện tại, thông tin tuyển sinh các khóa học dạy kỹ năng mềm như vẽ, múa, hát hay tư duy sáng tạo… đang tràn ngập khắp nơi. Đây là mùa kinh doanh cao điểm trong năm của các trung tâm khi các khách hàng tiềm năng vừa kết thúc những ngày bận bịu học chính khóa tại trường. Thị trường giáo dục ở riêng lĩnh vực dạy kỹ năng mềm rất nhộn nhịp. Nhưng, hiệu quả kinh doanh của các nhà đầu tư liệu có tương xứng, hấp dẫn như các chương trình học?

Trẻ em tham gia một lớp học kỹ năng thiết kế mô hình tại TPHCM. Ảnh: Ngô Hậu

Mệt mỏi bài toán tài chính

Khởi nguồn với mong ước tạo ra một không gian dạy trẻ em “bay bổng và mơ mộng”, vợ chồng anh Lê Đăng Ninh mở xưởng nghệ thuật Tí Toáy vào năm 2013 tại Hà Nội. Bắt tay vào vận hành sau những bay bổng của người nghệ sĩ, anh Ninh mới thực sự cảm nhận hết những khó khăn của việc kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Thời gian đầu, anh tính học phí 200.000 đồng/buổi học, mỗi lần thu cho thời gian học hai tháng, nhưng số học viên không nhiều, phần thu không đủ trang trải cho nhiều khoản chi phí, từ thuê mặt bằng làm xưởng, điện nước, đến nguyên vật liệu sử dụng trong lớp, giáo viên… Hai năm đầu Tí Toáy gặp khó khăn, thậm chí có những lúc vợ chồng anh dù rất tâm huyết cũng phải đặt vấn đề có tiếp tục nữa hay không. Phải đến năm 2015, sau những thay đổi về cách tiếp thị, học phí (250.000 đồng/buổi học, thu mỗi lần cho chín tháng học), Tí Toáy mới cân bằng được bài toán tài chính.

Anh Ninh nhận định, ở thời điểm cách đây năm năm cũng như đến bây giờ, các lớp học dạy về kỹ năng mềm như học vẽ, học sáng tạo… không được nhiều phụ huynh coi trọng. Các ưu tiên sau những giờ lên lớp tại trường thường là học thêm toán, ngoại ngữ… để có được những kết quả cụ thể và phục vụ cho những mục tiêu nghề nghiệp sau này. Đây là lý do đầu tiên khiến các trung tâm dạy về kỹ năng mềm gặp khó khăn trong việc thu hút người học.

Còn dưới góc độ kinh doanh thì hiệu quả khai thác mặt bằng (tần suất sử dụng) không cao. Bởi lẽ, vào ngày thường các lớp chỉ được mở sau 17 giờ, khi các bạn nhỏ đã kết thúc lớp chính khóa. Mặt bằng để trống từ sáng đến chiều nhưng chủ cơ sở không thể chia sẻ lại cho người khác. Chỉ đến ngày cuối tuần và mùa hè mới bố trí được nhiều lớp hơn. Trong khi đó, địa điểm mở lớp phải gần khu vực trung tâm nên giá thuê không rẻ.

Chị Ngô Thị Hải Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Nghệ thuật Magic (Magic Arts), doanh nghiệp đang vận hành một trung tâm dạy về tư duy sáng tạo tại TPHCM, nhận xét rằng hầu hết các trung tâm dạy về kỹ năng mềm đều đang mệt mỏi với chuyện cân đối tài chính và phải xoay xở đủ cách để duy trì. Bản thân chị trước khi mở trung tâm với thương hiệu của chính mình, chị từng nhượng quyền thứ cấp một mô hình dạy nghệ thuật từ Malaysia vào Việt Nam với chi phí đầu tư (gồm phí nhượng quyền, mở trung tâm, đầu tư trang thiết bị…) lên tới hơn nửa tỉ đồng. Và sau ba năm hoạt động, khi chấm dứt hợp đồng nhượng quyền vì nhiều lý do, chị chịu lỗ hàng trăm triệu đồng dù đã bỏ ra rất nhiều công sức. Với thương hiệu Magic Arts đang tự phát triển, chị cũng mất 3 năm để thu đủ bù chi. Bên cạnh các khóa đào tạo, chị phải có thêm nhiều hoạt động khác để “lấy ngắn nuôi dài”, có thêm kinh phí vận hành trung tâm.

Theo chị Hậu, không chỉ các mô hình trong nước mà kể cả các thương hiệu nước ngoài đưa về cũng đều gặp khó khăn với câu chuyện thu hút học viên. Ngoài ra, giữa các trung tâm còn đang có sự cạnh tranh với nhau khá khốc liệt. “Nhiều đơn vị đang làm đủ mọi chiêu trò để giành giật học viên của trung tâm khác. Chuyện ăn cắp ý tưởng, chương trình xảy ra cơm bữa. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục kỹ năng mềm ở Việt Nam mệt mỏi không chỉ ở việc đau đầu kinh doanh mà còn ở việc không được bảo hộ bản quyền”, chị chia sẻ.

Theo đuổi mục tiêu dài hơi

Anh Lê Đăng Ninh cho biết, hiện tại xưởng nghệ thuật Tí Toáy của anh đã tạm ổn nhờ những người sáng lập kiên trì và nỗ lực hết mình. Từ trung tâm đầu tiên ở quận Đống Đa, anh đã mở thêm trung tâm ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), và đang có kế hoạch phát triển tại TPHCM. Khoảng 60% số học viên tại Tí Toáy đăng ký học tiếp sau khi kết thúc một khóa. “Chúng tôi gọi là tạm ổn, thu đủ bù đắp cho phần chi và có thêm chút nguồn lực để đầu tư mới chứ không thể gọi là có lợi nhuận cao được. Làm giáo dục đúng nghĩa thì không bao giờ có thể đạt mức lợi nhuận hấp dẫn như những ngành nghề khác”, anh Ninh nói.

Việc anh Ninh phải đi lại nhiều lần giữa Hà Nội và TPHCM để xúc tiến mở chi nhánh mới tại phía Nam cũng là vì chưa tìm được đối tác có chung góc nhìn về đầu tư giáo dục, đó là để trẻ phát huy tối đa sức sáng tạo, thỏa sức bay bổng và mơ mộng. Quan điểm này, trong không ít trường hợp, lại mâu thuẫn với mong muốn, kỳ vọng của khách hàng, người chịu trách nhiệm chi trả các khoản học phí của học viên. Anh Ninh từng biết những trung tâm dạy vẽ, vì chiều lòng cha mẹ muốn có những bức tranh đẹp theo chuẩn mực thông thường mà giáo viên đã dành khoảng thời gian cuối buổi học chỉnh sửa bài tập vẽ của các em nhỏ.

Chị Ngô Thị Ngọc Hậu cho biết chị có nguồn lực để phát triển Magic Arts trong thời gian qua cũng là nhờ có các đối tác, nhà đầu tư. Họ là phụ huynh của những học viên theo học tại trung tâm, tin vào những giá trị mà mô hình này mang đến nên quyết định bỏ vốn. “Còn nếu nhìn vào lợi nhuận thì chắc chắn không ai đầu tư. Nếu để kinh doanh, không ai chọn giáo dục. Cũng với số tiền đầu tư đó, nếu mang đi mua bất động sản hoặc sản xuất thì có thể thu lời được ngay, được nhiều. Giáo dục thì hoàn toàn không”, chị nói.

Cũng vì thực tế này mà thị trường đào thải liên tục, nhiều nhà đầu tư đến rồi đi để cuối cùng chỉ còn những “tay chơi” thực sự trường vốn, đủ sức mạnh tài chính duy trì hoạt động chờ ngày “hữu xạ tự nhiên hương”, kiên trì và có niềm tin về sự thay đổi của thế hệ trẻ khi được tiếp cận với phương pháp giáo dục mới, khác biệt.

Bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Công ty Retail & Fanchise Asia, người vừa đầu tư vào Công ty Việt Motion và thực hiện nhượng quyền mô hình giáo dục Arkki từ Phần Lan vào Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về tình hình thị trường giáo dục kỹ năng tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Theo bà, phần lớn phụ huynh vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc dạy kỹ năng mềm cho con em. Những ai quan tâm thì lại đang bị chi phối bởi không ít những chương trình chưa được nghiên cứu bài bản, thiếu tính hệ thống, với các giáo trình “xào nấu”, “cóp nhặt”. Chính vì vậy, việc đầu tư được xác định sẽ phải dài hơi để chờ đến lúc thị trường thay đổi, các bậc cha mẹ hiểu rõ rằng với giáo dục con trẻ thì phải dài hạn, nền tảng. Đây cũng là lý do Việt Motion mua độc quyền thương hiệu Arkki cho toàn khu vực Đông Nam Á, để theo đó sẽ nhượng quyền cho các thị trường có mức độ phát triển giáo dục khác nhau và hỗ trợ qua lại với nhau.

Động lực để bà Vân quyết định đưa Arkki về Việt Nam là niềm tin mô hình giáo dục đến từ Phần Lan, đã được Chính phủ Phần Lan chọn làm chương trình đào tạo chính khóa này, sẽ giúp trẻ học được các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thu và lọc thông tin, phản biện... Theo bà, đây là cách tự nhiên nhất, duy nhất để các em hội nhập thành công vào một tương lai mà công nghệ phát triển mạnh mẽ và có sự thay đổi liên tục.

“Nói đến giáo dục và con trẻ là phải nói đến sự dài hơi, vì không thể thay đổi tư duy một người trong vài buổi học. Những người đầu tư giáo dục, ngoài cái đầu kinh doanh thì còn cần kiên trì, tâm huyết và có trách nhiệm cộng đồng, muốn đóng góp để thay đổi xã hội”, bà Vân chia sẻ. 

Theo báo cáo “Tương lai của công việc” do Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố, đến năm 2020, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) sẽ mang đến những robot tiên tiến sử dụng trí thông minh nhân tạo… Những phát triển này sẽ khiến một số công việc biến mất và công việc vốn chưa có hôm nay sẽ trở nên phổ biến. Khoảng 35% những kỹ năng được coi là quan trọng hiện nay sẽ không còn. Mười kỹ năng quan trọng nhất (theo thứ tự ưu tiên) cần có của năm 2020 là khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp; tư duy phản biện; khả năng sáng tạo; khả năng quản trị con người; khả năng phối hợp với người khác; trí tuệ cảm xúc; khả năng đánh giá và đưa ra quyết định; định hướng dịch vụ; kỹ năng đàm phán; sự linh hoạt trong nhận thức.

Bên cạnh đó, 65% công việc mà trẻ em 6 tuổi sẽ làm khi trưởng thành hiện vẫn chưa sinh ra hiện tại. Điều này buộc phải thay đổi cách dạy trẻ em, hướng tới kỹ năng hội nhập để tự tìm tri thức, kết nối, tương tác với nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau, tầm nhìn khác nhau.

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012