Cái chuyện con nít ấy mà!
Thứ Bảy,  9/6/2018, 17:12 

Cái chuyện con nít ấy mà!

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) - Chắc là tại có tật chạy xe chậm rù, nên mình dễ nhìn thấy mấy cảnh khó chịu trên đường. Mà cũng chắc là tại luôn răm rắp tuân thủ quyền ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em, nên mình cũng luôn để ý tới hai đối tượng đáng thương, đáng trọng đó khi họ ngồi ngự chễm chệ trên những chiếc xe tự lái.

Coi kìa, chị kia chở con đi học, hai cái đầu cùng không có nón bảo hiểm, xe chạy ngược chiều, vừa lấn lướt, vừa trợn mắt, bấm còi ý như la “Tránh đường cho tao nha!”. Không biết đứa nhỏ ngồi phía trước đó có nhắc mẹ nó đang đi sai luật không, hay nó quen rồi, hay nó đã từng lên tiếng mà bị mẹ nó nạt nộ ngay tại chỗ “Im đi!”.

Coi đó, chị nọ chở đứa nhỏ phía sau, tới đèn đỏ cứ chạy vù vù, băng qua ngã tư tỉnh bơ, nhìn mà thấy sợ giùm. Lỡ có gì, con nít sao giỏi chịu đau bằng người lớn!

Có hai mẹ con ngồi xe hơi, con uống sữa xong, mẹ đẩy cửa kính, quăng vèo cái vỏ hộp ra ngoài. Thằng con la, mẹ dám xả rác hả. Mẹ bèn rối rít xin lỗi, tại để rác trong xe lâu sợ nó lên mùi hôi, rồi nói nhỏ một mình, làm lén như vậy mà cũng bị nó bắt quả tang. Xấu hổ thiệt!

Bởi vậy mới thắc mắc, không biết con nít đã được giáo dưỡng, vun trồng, bồi đắp cho chúng lớn lên như thế nào.

Nếu cứ khư khư giữ câu cửa miệng “Hồi tụi mình còn nhỏ...” thì sẽ bị ray rứt, tiếc nuối không dứt vụ việc sau đây. Thời đại dây điện giăng giăng khắp lối như bây giờ, còn đứa trẻ con nào được chơi trò chạy đua với trăng để coi ai tới trước? Những trò chơi cá sấu lên bờ, chơi u, chơi keo, rượt bắt dính chùm, rượt bắt xí ngồi, chơi ô ăn quan, đánh đũa, nhảy lò cò, năm mười chỉ còn trong các video ca nhạc. Nói cường điệu cay đắng thì bảo những trò chơi giúp trẻ tập thể dục, nhanh nhẹn chân tay và luyện trí ấy đã được xếp vào loại di sản văn hóa thiếu nhi.

Còn ở tiệm bán đồ chơi, trẻ mua súng, dao, gươm, đao hay thú nhồi bông, rổ rá, nồi niêu, bàn ghế, cái kèn, cây đàn, trái banh, bộ xếp hình, lắp ráp, ống kính vạn hoa? Đồ chơi có nên phân loại thứ hiền, thứ dữ không nhỉ? Con nít chơi đánh kiếm, bắn súng tuy có khỏe khoắn, năng động, nhưng cũng dễ trở nên tăng động, rồi hung hăng, thô bạo chăng?

Và khi đi chơi sở thú, trẻ được nhận biết quan sát từng con vật bốn chân, biết bay, biết trèo, ăn thịt, ăn cỏ, được biết tên gọi của bông hoa sặc sỡ, cây cối bụi lùm dây leo... hay chỉ ăn kem, uống nước ngọt, đổ mồ hôi, ngủ gục và khóc ri rỉ đòi về? Ở công viên, các khu vui chơi, trẻ có được chỉ cho coi những giọt sương, hay giọt nước trong veo đang long lanh trên cành lá, vạch cỏ tìm cào cào, rình chụp hụt chuồn chuồn, vớt nòng nọc, nghiêng đầu nghẹo cổ, lắng tai tìm hướng ve sầu kêu ra rả, ếch ộp uềnh oang, và lui cui cúi nhặt những trái sao dầu xoáy lượn chao đảo vừa rơi xuống đất để nhảy tưng lên, vung tay tung thật cao cho nó được bay thêm lần nữa.

Một tuần ba buổi, con có được học bơi với thầy, với lớp đàng hoàng để rèn được cách vận động khéo léo, uyển chuyển cả dưới nước lẫn trên bờ, để có tự tin, biết cách tự cứu mình khi gặp phải sự cố tàu thuyền chìm đắm nơi biển rộng, sông dài ngút mắt?

Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi khi cha mẹ sắp xếp được chút thời gian rảnh rỗi, con có được dắt tay vào nhà sách, thư viện, nơi có hằng hà sa số những cuốn sách dày mỏng, nhỏ to, nhiều hình ít chữ, hoặc là không có hình mà đầy nhóc chữ. Cha mẹ sẽ che chắn, giấu giếm cho con đọc ké (?!), hay cùng tìm mua, mượn một cuốn thật vừa ý, về nhà cùng đọc với nhau những chuyện hay, chuyện đẹp, chuyện cười?

Thói đời ở đâu theo ở đó. Trong một gia đình, người lớn đọc sách, báo thì con nít đọc theo, người lớn coi ti vi, ngồi lì suốt mấy tiếng đồng hồ chơi điện thoại, máy tính thì con nít chơi theo. Người lớn nói tục, chửi bậy, đánh nhau thì con nít cũng hân hoan hăng hái, tích cực bắt chước y chang như kiểu sao y bổn chánh. Chúng là con nít con nôi, dầu hôi nước mắm, nói sao nghe vậy, có biết gì đâu! 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012