Thu gì thì cũng phải trả...
Thứ Ba,  5/6/2018, 11:13 

Thu gì thì cũng phải trả...

Trần Trung Dân

(TBKTSG) - Tiếng Việt vốn phong phú và phức tạp, từ ngữ nghĩa vùng miền, mấy cái dấu bé tẹo đến việc nói lái. Có nhiều vùng chỉ có tiếng nói chứ không có chữ viết. Đi du lịch tới vùng nào, ngay cả du khách trong nước cũng phải chịu khó học “tiếng bản địa” của vùng đó. “Phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Chỉ riêng đại từ nhân xưng, Việt Nam có 32 cách gọi. Tiếng Việt có lẽ là một trong những ngôn ngữ khó học cho tinh tường nhất. Và cũng có lẽ vì thế mà nhiều người ít dành sự quan tâm thật sự đến tiếng Việt.

Thủ tướng yêu cầu không dùng tên gọi "Trạm thu giá BOT"

Nóng với câu chuyện "thu phí" hay "thu giá"

Giảm phí BOT đã vì lợi ích của dân chưa?

Việc Bộ Giao thông Vận tải thay đổi cách gọi các trạm thu phí thành “trạm thu giá” đang bị dư luận phản ứng gay gắt. Ảnh: ANH QUÂN

Gần đây, nhờ cái dự án “cải cách tiếng Việt” của Phó giáo sư Bùi Hiền mà dân tình rộ lên sự quan tâm đặc biệt đến tiếng Việt. Chuyện vừa tạm lắng chưa được bao lâu thì Bộ Giao thông Vận tải lại vừa bổ sung vào kho tàng tiếng Việt “thuật ngữ” “thu giá” trong khi cả nước đang “yên ổn chữ nghĩa” với các “trạm thu phí”, dù dân tình có bức xúc về sự vô lối và phi lý của các trạm thu phí đường bộ dày đặc khắp đất nước. Cánh lái xe, dân gian gọi là “bác tài”, đã sáng tạo ra chiêu trò trả tiền lẻ, vừa tăng giá trị sử dụng cho các đồng tiền mệnh giá nhỏ, vừa làm áp lực hợp pháp với các chủ đầu tư ma mãnh. Nhiều trạm thu phí tắc nghẽn, cơ quan quản lý phải huy động cả lực lượng vũ trang hỗ trợ. Các trạm thu phí trở thành đề tài nóng trên các trang báo chính thống, trên mạng xã hội lẫn trên nghị trường, làm điên đầu các chủ đầu tư lẫn bộ chủ quản.

Sau một thời gian vắt óc tìm cách đối phó, “đùng một cái”, sau một đêm bình thường thức dậy, người dân ngẩn tò te với cả rừng “trạm thu giá”. Dư luận dậy sóng, rần rần phản đối về sự tùy tiện lẫn về mặt chữ nghĩa. Cơ quan quản lý thì chống chế biện minh. Có thể đằng sau sự phẫn nộ, một số nhà ngôn ngữ lại thầm cảm ơn những tấm bảng mới vì nhờ chúng mà tiếng Việt một lần nữa được dân tình quan tâm, soi kỹ.

Trong khi đó, các bác tài thì cười méo xẹo: “Thu gì thì cũng phải nộp tiền”.

Luật ở đời thu thì phải trả, cái gì cũng vậy, và người bị thu phải được trả bằng điều tương ứng. Thu học phí để học trò được trả bằng kiến thức, lễ nghĩa. Thu thuế thì phải trả các dịch vụ công ích và phúc lợi xã hội cho người đóng thuế. Thu phí giao thông thì người đi đường phải được trả bằng những con đường thật sự chất lượng, cơ chế giao thông thuận tiện... Ngay cả bọn cướp giật, tham ô, thu bất hợp pháp cũng phải trả, không chỉ tài sản mà còn cả danh dự, có khi là sự tù tội hay mạng sống. “Thu - trả” là cặp phạm trù của cuộc sống cũng như “nhân - quả” vậy. Thu như thế nào thì trả như thế đó (dĩ nhiên là có tính toán việc quản lý, đầu tư và vận hành). Còn thu vô tội vạ thì sẽ phải trả bằng luật nhân - quả, không hiện thì ẩn, không trực tiếp thì gián tiếp.

Thầy tôi dạy ngữ văn, tuổi đã gần đất xa trời, nghe “chuyện thu giá” chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi thầy bảo: “Thu giá thì sẽ phải trả giá, mà cái giá phải trả là rất lớn. Trước mắt là sự mất niềm tin, là nỗi thất vọng của người dân đối với cách điều hành, quản lý của ngành giao thông vận tải vốn đã nhiều tai tiếng. Về lâu dài thì hậu quả sẽ khôn lường, vì mất niềm tin là mất tất cả...”.

Thu gì thì người đi đường cũng phải nộp tiền, nhưng chính đáng, minh bạch thì coi như góp phần xây dựng đất nước; còn mập mờ, thậm thụt thì coi như... mãi lộ.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012