Có cần thiết bỏ tiền ra đào tạo “nhân tài”?
Thứ Năm,  7/6/2018, 16:31 

Có cần thiết bỏ tiền ra đào tạo “nhân tài”?

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - Chính sách đào tạo “nhân tài” tại Đà Nẵng, mà nói cho chính xác là Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thường được gọi tắt là Đề án 922 đang gặp vấn đề. Đó là có khá nhiều người, nhận tiền tỉ đầu tư từ thành phố, sau khi tốt nghiệp, được bố trí việc làm lại xin rút vì nhiều lý do. Báo chí chỉ tập trung vào 40 trường hợp như thế trong khi còn có 23 trường hợp học không đạt yêu cầu, 19 trường hợp vi phạm quy định, 5 trường hợp bị cơ quan tuyển dụng sa thải...

Trước đó báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh chuyện Đà Nẵng kiện ra tòa nhiều “nhân tài” được đầu tư như thế nhưng khi ra trường không chịu làm việc cho thành phố mà đòi nhảy việc tìm chỗ lương cao hơn.

Việc thu hút người tài vào bộ máy nhà nước cần đi đôi với hai việc cơ bản: cải thiện thu nhập thật của công chức và minh bạch, công bằng trong tuyển dụng. Ảnh: THÀNH HOA

Từ đó câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền một địa phương có nên bỏ tiền cử học viên đi học với hy vọng đây là nguồn nhân lực tốt cho bộ máy sau này? Hay cứ tạo môi trường làm việc cho tốt, tạo điều kiện cho mọi người cơ hội bình đẳng được cạnh tranh để thi vào các vị trí trong bộ máy nhà nước, vạch rõ các cơ hội tiến thân và sau đó cứ để xã hội cung ứng nguồn nhân lực tốt nhất cho mình.

Nhìn vào bài toán này, chúng ta thấy bóng dáng của hai cơ chế: kế hoạch hóa bao cấp ngày xưa và cơ chế thị trường ngày nay. Thành phố dù làm tốt công tác dự báo đến đâu cũng không thể biết mình sẽ cần cán bộ ngành nào, bao nhiêu là vừa, có những kỹ năng cần thiết gì. Học sinh giỏi ở cấp phổ thông có thể học yếu ở cấp đại học; học ngành này nhưng ra trường lại hợp với ngành khác. Biết bao biến số kể cả hoàn cảnh gia đình người học, sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế... toàn là những điều không thể lập kế hoạch trước được. Vì thế đề án phát triển nguồn nhân lực kiểu Đà Nẵng không thất bại mới là chuyện lạ chứ số lượng người bỏ việc như thế là còn ít!

Tuy nhiên, ở hướng ngược lại, cũng không thể phó mặc cho cung cầu thị trường để bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy bởi sự sàng lọc kiểu thị trường sẽ chỉ để lại những người muốn bám vào biên chế nhà nước, hoặc để yên thân hoặc để mưu cầu lợi ích cá nhân. Việc thu hút người tài vào bộ máy nhà nước cần đi đôi với hai việc cơ bản: cải thiện thu nhập thật của công chức và minh bạch, công bằng trong tuyển dụng, từ đó cơ chế cạnh tranh mới giúp sàng lọc được người giỏi thật sự.

Chuyện thành phố dành một phần kinh phí để cấp học bổng cho học sinh là chuyện bình thường, đáng khuyến khích. Vấn đề là không nên gắn nó vào kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực công chức cho thành phố. Nhìn như thế thì nhận học bổng, học xong, người học đổi ý đòi đi làm cho khu vực tư nhân hay chuyển sang địa phương khác cũng là chuyện bình thường. Học sinh mới tốt nghiệp phổ thông nếu được học bổng ắt ít khi cân nhắc xa mà chỉ muốn nắm bắt cơ hội trước mắt. Đến khi ra trường bao nhiêu cơ hội khác lại mở ra cho họ. Chỉ có điều cuộc chơi phải sòng phẳng, nhận học bổng thì phải giỏi thật sự chứ không phải con ông cháu cha, sau này xin rút thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo, kể cả chịu mức phạt cao. Có như thế mới công bằng với xã hội. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012