Quyền được chơi
Thứ Sáu,  8/6/2018, 09:49 

Quyền được chơi

Phạm Hải Chung

(TBKTSG) - Từng sống ở Anh bốn năm, tôi luôn tự hỏi vì sao khuôn mặt bọn trẻ ở đây lúc nào cũng tươi tỉnh như những bông hoa tiểu cúc nở rộ vào mùa xuân châu Âu.

Ngoài chuyện học như chơi, chơi như học ở trên lớp, cùng rất nhiều hoạt động ngoại khóa, thì chúng còn có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa để tăng cường thể lực. Cô bạn người Anh, có hai con, kể rằng dù rất bận nhưng mùa hè là dịp để cả nhà vận động cùng nhau nhiều hơn sau giờ làm. Trẻ em ở Anh được nghỉ hè từ 6-7 tuần. Trong danh sách những việc cần làm đầu mùa hè của cô có thêm việc mua phao bơi ngoài trời cho trẻ nghịch nước trong vườn sau, khuôn và sách để dạy con làm bánh nhân táo, đồ chơi với mưa, khuôn để tập làm kem, đi dạo với chó, đi câu cá, nhảy dây, tập vẽ hoặc đơn giản đọc sách, truyện...

Tôi không thấy hoạt động nào trong danh sách của cô là đi học khóa nào đó để lấy kiến thức, học để khỏi quên toán, văn hay tăng cường kỹ năng, hay nhồi nhét tài năng mỹ thuật, âm nhạc... Bọn trẻ được tận dụng thời gian chơi tối đa với bố mẹ sau giờ làm. “Chúng tôi muốn bọn trẻ có một nước da rám nắng và nụ cười tròn trịa sau kỳ nghỉ hè”, cô bạn nói.

Tôi nhớ cảm giác gần 30 năm trước, chúng tôi biết chính xác khi nào sẽ được chơi khi kỳ nghỉ hè tới, được nhảy cẫng lên khi cất sách vở vào một chỗ. Những đồ chơi thời đó không có gì nhiều ngoài mấy viên chắt, sỏi, dây để nhảy, con búp bê bố tôi may mắn cầm về sau ngày giải phóng miền Nam. Nhưng những mùa hè khi ấy đã đúng nghĩa là mùa được chơi và khám phá thế giới quanh mình.

Bọn trẻ quanh tôi bây giờ không còn tâm thế cho những ngày như vậy nữa. Thay vào đó là tâm thế đi học các khóa hè, hết lớp này tới lớp kia. Cảm giác xả hơi nếu có chỉ vỏn vẹn trong vòng một, hai tuần trước khi guồng quay chạy sô các trung tâm ào tới. Có đứa còn không được phần thưởng đúng nghĩa của ngày hè nếu thành tích học tập của năm học vừa qua không làm hài lòng cha mẹ.

Quanh tôi, bạn bè, người quen, họ hàng đều đang lên danh sách các khóa học hè cho con, làm sao để lấp kín hết mấy tháng hè. Ngoài các lớp nhồi kiến thức, các buổi học văn thể mỹ trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ, thời gian còn lại có lẽ được lấp đầy bởi các thiết bị điện tử. Số ngày chúng được về với thiên nhiên và tăng trưởng thể lực chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sống hoang dã thêm một chút, tương tác với thiên nhiên thêm một chút là điều xa xỉ với trẻ con thành phố. Vì đất chật người đông, vì quá ít không gian công cộng, vì cả thói quen bao bọc của cha mẹ phương Đông, như câu nói cửa miệng của nhiều người “đừng nghịch bẩn quần áo”… sẽ tạo ra một thế hệ chỉ muốn ngồi trong phòng máy lạnh.

Nhiều bố mẹ sẽ phản ứng lại ý kiến của tôi, rằng nếu không thế thì ai trông con cho mà đi làm. Tuy nhiên chúng ta liệu có tự hỏi ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để chơi với trẻ đúng nghĩa, với sự có mặt và tương tác thực sự, và không có chiếc điện thoại hay máy tính chen vào. Một báo cáo của WeAreSocial - công ty chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội - cho hay bố mẹ châu Á có thể dành hơn hai tiếng đồng hồ trên mạng xã hội mỗi ngày. Thời gian đó, sao không dành cho con trẻ?

Năm ngoái Unicef, một quỹ về trẻ em của Liên hiệp quốc, đã sử dụng ngày quốc tế thiếu nhi (1-6) để quảng bá “quyền được chơi” cho trẻ. Một quyền thường bị lãng quên. Đó là quyền được vận động, được chơi và được cân bằng tinh thần cũng như thể lực.

Theo quan điểm của nhà giáo dục nổi tiếng Maria Montessori thì sự phát triển của tư duy đều đến từ vận động. Điều 31, Công ước về quyền trẻ em ghi rõ: Các quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được nghỉ ngơi và thư giãn, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí, được tự do tham gia các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Ngày 1-6, ngày của trẻ em, thành phố sẽ chứng kiến cảnh người lớn dắt bọn nhỏ đi nhà sách, ăn uống, đến các khu vui chơi. Nhưng chỉ ngày hôm đó thôi. Ngày hôm sau, tất cả về lại như cũ. Bạn thân nhất của nhiều đứa trẻ trong mùa hè này, có lẽ chỉ là cái màn hình.

Người ta sẽ mau chóng quên ngay, rằng chơi đùa thực sự là công việc của trẻ nhỏ. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng nói rằng: “Không có bức tranh nào rõ rệt về linh hồn của một xã hội hơn là cách xã hội ấy đối xử với trẻ em”. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012