Nhật Bản rộng cửa nhập khẩu lao động
Chủ Nhật,  10/6/2018, 15:51 

Nhật Bản rộng cửa nhập khẩu lao động

Trúc Diễm

(TBKTSG) - Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định đối với người lao động nước ngoài nhằm đối phó với tình trạng già hóa dân số. Trong năm năm qua, lao động nước ngoài đã tăng gấp đôi tại Nhật Bản, vốn là một nước không chào đón dân nhập cư.

Người lao động tham gia ngày hội tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật tại TPHCM. Ảnh: Thành Hoa

Một phần không thể thiếu

Khu vực Koto của thành phố Tokyo “tỉnh giấc” khi Đặng Ngọc Hoàng và bốn đồng nghiệp Việt Nam của mình đến công trường xây dựng lúc 6 giờ 30 sáng. Cùng với một nhóm đồng nghiệp người Nhật Bản, họ sẽ lao động cả ngày để di chuyển các cọc gỗ nặng và đổ bê tông cho móng của một khối tòa nhà chung cư 7 tầng.

Đây là một công việc vất vả nhưng đối với Hoàng nó lại có ý nghĩa lớn, gần như là bước ngoặt để chàng thanh niên 22 tuổi này có thể chuyển sang công việc “cổ cồn trắng” tại Nhật Bản, nơi anh đã sống gần hai năm.

“Tôi chọn ngành xây dựng vì công việc này đòi hỏi phải giao tiếp rất nhiều, giúp cải thiện tiếng Nhật của tôi”, Hoàng nói bằng tiếng Nhật thành thạo. Mục tiêu cuối cùng của Hoàng là trở thành một phiên dịch tại Nhật Bản, và hy vọng rằng vợ anh cũng sẽ sớm đoàn tụ tại đây.

Ông Yasutake Maeda, lãnh đạo Công ty Saiseki Katawaku Kogyo nơi Hoàng đang làm việc, cho biết thực tập sinh nước ngoài là yếu tố không thể thiếu đối với công ty.

“Thực tập sinh nước ngoài học hỏi nhanh hơn so với người Nhật Bản”, ông Maeda nói. “Họ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ hơn, và ngày nghỉ cũng ít hơn. Họ đều mong muốn học tập và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Rất ít thanh niên Nhật hiện có được những đức tính như vậy”.

Công nhân xây dựng nước ngoài như Hoàng đang dần trở thành một phần quen thuộc của Nhật Bản.

Dân số Nhật đang già hóa nhanh chóng khi có tới một phần ba công nhân xây dựng ở độ tuổi 55 trở lên, trong đó, lao động tuổi từ 29 trở xuống chỉ chiếm 11%. Khi người lao động ở thời kỳ bùng nổ dân số (baby boomers) nghỉ hưu, sự thiếu hụt lao động càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước thềm Thế vận hội Olympics 2020, nhu cầu công nhân xây dựng trở nên bức thiết. Do đó, Hoàng là một trong số 274.000 lao động nước ngoài khác đã sang Nhật theo chương trình thực tập sinh, chương trình được Chính phủ Nhật thiết kế để đưa lao động phổ thông sang đây làm việc. Họ chủ yếu đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Cũng giống như xây dựng, lĩnh vực nông nghiệp, nơi độ tuổi lao động trung bình trên 67, cũng đang chịu tác động lớn từ tình trạng thiếu hụt nhân lực. Hầu hết con cái của nông dân Nhật đã di cư tới thành phố để tìm kiếm công việc tốt hơn.

Kota Hirohara, 56 tuổi, nông dân trồng cải bắp, cho hay nông trại của ông có hai thực tập sinh Indonesia giúp ông thu hoạch nông sản. Hirohara cho rằng ruộng của ông không đủ lớn để sắm một máy thu hoạch bắp cải đắt tiền.

Hai thanh niên Indonesia, tên Muhamad Irvan Gustian và Farruq Fahlevi, đều ở độ tuổi 21, có thể thu hoạch 4.000 bắp cải trong 8 tiếng đồng hồ làm việc. Không chỉ vậy, họ còn gieo hạt, phun thuốc trừ sâu, chăm sóc cà chua trong nhà kính, nơi nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.

Các trang trại thường nằm ở khu vực nông thôn, nơi gần như không có các dịch vụ giải trí. Vì vậy lao động nhập cư, ngoài làm việc, học hành và gặp đồng hương, rất ít việc khác để làm.

Không chỉ lao động phổ thông, Nhật Bản còn “khát” cả lao động có kỹ năng, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin. Ước tính năm 2015, nước này thiếu hụt khoảng 170.000 kỹ sư ngành này. Chính vì vậy, chính quyền của Thủ tướng Abe đã ban hành chương trình visa thường trú nhanh (Fast-track permanent resident visa program) cho lao động chất lượng cao vào năm 2017.

Giám đốc các công ty công nghệ của Nhật Bản đang cảm nhận áp lực cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ đến từ Mỹ như Google, Uber trong lĩnh vực mới nổi như xe tự lái, trí thông minh nhân tạo, Internet vạn vật... Trong lĩnh vực này, yếu tố con người và sự sáng tạo là quan trọng nhất.

“Thật khó để Nhật Bản tạo ra một công ty công nghệ cạnh tranh trừ khi chúng ta toàn cầu hóa ngay trong nước, có nghĩa là chúng ta cần phải mang về những thứ tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới”, Hiroshi Mikitani, CEO của công ty thương mại điện tử Nhật Bản Rakuten, nhận xét.

Nhiều vấn đề đặt ra

Thủ tướng Shinzo Abe trong thời gian qua đã nới lỏng chính sách visa cho lao động nước ngoài, khiến số lao động nhập cư tại đây hiện đã đạt con số 1,28 triệu người, tăng gấp đôi trong năm năm qua. Mới đây, Nhật Bản còn dự kiến nâng thời hạn giấy phép lao động cho lao động không có tay nghề lên năm năm. Đây là nỗ lực nhằm thu hút khoảng 500.000 lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản đến năm 2025.

Quy định mới, dự kiến được công bố trong tháng 6, sẽ giảm bớt yêu cầu về ngoại ngữ cho lao động làm trong các ngành xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc người cao tuổi, đánh bắt cá và nhiều ngành khát lao động khác. Các thực tập sinh thậm chí có thể ở lại Nhật Bản làm việc tới 10 năm. Đây được coi là chính sách khá mở tại một đất nước vốn không chào đón người nhập cư.

Lao động nước ngoài ở Nhật đang tăng nhanh và là một phần không thể thiếu của kinh tế nước này. Tại Tokyo, một trong tám người dân đến tuổi trưởng thành trong năm nay là người nước ngoài.

“Bất cứ ai lang thang quanh Nhật Bản, từ Hokkaido, Tokyo đến Okinawa, đều thấy có sự đa dạng sắc tộc tại các trường học và nơi làm việc”, ông Jeff Kingston, một giáo sư tại Đại học Temple Nhật Bản, cho biết.

Tuy nhiên, những thảo luận liên quan tới lao động nước ngoài tới nay mới chỉ tập trung vào các vấn đề như có bao nhiêu công nhân nhập cư và họ sẽ làm việc bao lâu tại Nhật Bản. Vẫn chưa có những câu hỏi liên quan tới liệu Nhật Bản có cần chính sách nhập cư vĩnh viễn cho lao động nước ngoài hay không.

Với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản muốn ông Abe phải thực hiện những bước đi mạnh mẽ hơn. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản hiện ở mức 2,5%, mức thấp nhất trong 25 năm. Hiện nay có 1,59 việc làm cho mỗi người tìm việc, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1974.

Lực lượng lao động có độ tuổi từ 15-64, dự kiến sẽ giảm hơn 40% xuống còn 45 triệu người trong vòng 50 năm tới. Ngược lại, những người ở độ tuổi 75 trở lên, mệnh danh là lao động “siêu già”, được dự đoán sẽ chiếm một phần tư dân số.

Dù đã có nhiều chính sách được cho là nới lỏng với lao động nhập cư, nhưng nhiều người, dù có trình độ, vẫn cảm thấy khó hòa nhập tại đất nước này. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với dân nhập cư là quy định hạn chế thành viên trong gia đình sang sinh sống cùng với lao động khi làm việc ở Nhật.

Marliezl Abud, 33 tuổi, người Philippines, đã làm việc bảy năm tại cơ sở chăm sóc người già Care Port Itabashi. Đây là lĩnh vực luôn thiếu hụt nguồn lao động. Để giải quyết vấn đề này, Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác với Philippines, Indonesia và Việt Nam, cho phép 900 điều dưỡng viên, hộ lý sang đây làm việc trong vòng 4-5 năm.

Abud dự định sẽ lấy chồng người Philippines và sẽ sinh con vào năm tới. Nhưng quy định ở Nhật Bản chỉ cho phép chồng cô làm việc 28 giờ/tuần. Nếu vậy, kinh tế gia đình sẽ khó khăn, đặc biệt trong thời kỳ cô nghỉ sinh.

Những quy định trên đã hạn chế ý định cư trú lâu dài tại Nhật Bản với lao động nước ngoài, kể cả lao động có kỹ năng. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012