Vận hạn của châu Âu
Chủ Nhật,  10/6/2018, 15:51 

Vận hạn của châu Âu

Huỳnh Hoa

(TBKTSG) - Thứ Sáu tuần trước là “ngày đen tối” của châu Âu khi Brussels liên tiếp nhận được những tin dữ: tại Rome chính phủ liên minh của hai đảng dân túy cánh tả và cánh hữu tuyên thệ nhậm chức; Tây Ban Nha phế truất thủ tướng, tạm thay bằng lãnh đạo phe thiểu số trong quốc hội; và sau thời gian tạm hoãn, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế 25% lên mặt hàng thép và 10% lên mặt hàng nhôm nhập khẩu từ châu Âu, đe dọa hạn chế lượng xe hơi châu Âu nhập khẩu vào Mỹ... “Họa vô đơn chí”, Liên hiệp châu Âu (EU) dường như đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới, cả đối nội và đối ngoại.

Chính phủ mới của Ý - nền kinh tế lớn thứ ba trong khối đồng tiền chung euro (eurozone) - theo đường lối “hoài nghi châu Âu” (euroskeptic), không tán thành những chính sách khắc khổ mà EU đặt ra, muốn hòa hoãn với Nga và cứng rắn trong vấn đề người nhập cư. Lo ngại xu hướng nước Ý tách ra khỏi EU, gọi là Italexit theo kiểu Brexit ở Anh, Tổng thống Ý Sergio Mattarella mấy hôm trước đã bác bỏ đề cử của chính phủ đưa ông Paolo Savona - một nhà kinh tế chủ trương đưa nước Ý ra khỏi eurozone - vào vị trí bộ trưởng tài chính, thay bằng ông Giovanni Tria - một giáo sư kinh tế học ít người biết, không chủ trương ra khỏi eurozone nhưng lên án mạnh mẽ vai trò của Đức, cho rằng thặng dư thương mại của Đức là một dấu hiệu về sự thất bại của đồng euro.

Ngoài những xung đột về quan điểm và nhân sự cấp cao, nền kinh tế Ý vẫn chưa ra khỏi tình trạng trì trệ: gần như không tăng trưởng suốt hai thập niên, nợ công lên tới 130% GDP, tỷ lệ thất nghiệp cao và hệ thống ngân hàng ngập trong nợ xấu. Cho dù chính phủ mới sẽ không đưa nước Ý ra khỏi eurozone, họ cũng đã cam kết thực hiện một số biện pháp trái ngược với chủ trương của khối này như không tăng tuổi nghỉ hưu, tăng mạnh chi tiêu của chính phủ bất chấp thâm hụt ngân sách và nguy cơ khủng hoảng tín dụng.

Ông Matteo Salvini - lãnh đạo cánh cực hữu phương Bắc trong liên minh dân túy - người sẽ làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, tuyên bố sẽ ngăn chặn, trấn áp dòng người di cư đến Ý để tìm đường vào EU, trục xuất khoảng nửa triệu di dân đang có mặt ở Ý. Chính sách này đối nghịch hoàn toàn với lập trường bao dung của EU, có khả năng gây xung đột trầm trọng với Brussels và Berlin.

Về đối ngoại, chính phủ mới của Ý muốn cải thiện quan hệ ngoại giao và thương mại với Nga, điều đó có thể khiến châu Âu gặp khó trong việc duy trì biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt lên chính phủ của Tổng thống Putin sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, vi phạm hiệp ước Minsk về Ukraine và vụ ám sát cha con cựu điệp viên Sergei Skripal trên đất Anh.

Nhìn chung, chính phủ mới của Ý đang thách thức EU cả về chính sách lẫn hệ giá trị; cùng với Hungary và Ba Lan ở phía Bắc, có thể làm sâu sắc thêm sự rạn nứt trong nội bộ liên minh 28 quốc gia này. Chính vì thế “chúng ta cần sự thống nhất và đoàn kết hơn bao giờ” và đây là “thời điểm quyết định cho cả Ý và EU” như lời của ông Donald Tuck, Chủ tịch Hội đồng EU, trong điện văn chúc mừng chính phủ mới của Thủ tướng Giuseppe Conte.

EU càng cần sự đoàn kết nhất trí để đối mặt với một thực tế không mấy lạc quan: hố ngăn cách giữa EU và Mỹ ngày càng doãng rộng trên mọi lĩnh vực, sau khi ông Trump công khai bày tỏ sự bất bình với định chế NATO, rút ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, rút khỏi Hiệp ước P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran, chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem và làm ngơ trước những vụ đàn áp đẫm máu người Palestin tại dải Gaza... Các nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon... đã nhiều lần cố gây cảm tình của ông Trump, từ đó thay đổi lập trường của Mỹ, nhưng đều thất bại. Đau nhất là Mỹ quyết định đánh thuế cao lên thép và nhôm, chuẩn bị hạn chế nhập khẩu xe hơi từ châu Âu... giáng một đòn nặng vào nền kinh tế đang chật vật hồi phục của châu lục này. Quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương từng được coi là nền tảng của trật tự thế giới suốt 70 năm qua dường như đang trải qua một sự chuyển hóa sâu sắc, trong đó thế thượng phong gần như nằm trong tay người Mỹ mà châu Âu chưa tìm ra đối sách để ứng phó.

Các quan chức châu Âu nhanh chóng công bố kế hoạch trả đũa quyết định của Mỹ tăng thuế thép và nhôm, đồng thời chuẩn bị cơ sở pháp lý để kiện Mỹ ra WTO; nhưng vấn đề còn lại là liệu châu Âu có gạt bỏ được sự khác biệt giữa các nước thành viên, đoàn kết nhất trí để cùng theo đuổi mục tiêu chung trong cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương hay không. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012