Quốc hội và món nợ thể chế
Thứ Bảy,  9/6/2018, 09:39 

Quốc hội và món nợ thể chế

Thiên Tường

(TBKTSG) - “100% kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã được xem xét trả lời” là tựa đề bài viết về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội. 100% trong số 2.099 kiến nghị của cử tri có nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp - một con số quá đẹp, quá đáng mừng! Nhưng nếu đọc kỹ báo cáo, tỷ lệ này phản ánh về mặt hình thức (có kiến nghị thì có xem xét, trả lời) nhiều hơn là nội hàm “giải quyết” được vụ việc cụ thể hay vấn đề khái quát. Điều đó khiến đề bài hay câu hỏi về món nợ thể chế - ban hành pháp luật, chính sách quan trọng của quốc gia từ đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống - vẫn đặt ra cấp thiết đối với Quốc hội.

Ảnh: Quochoi.vn

Những gì diễn ra trong các phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội ngay sau khi báo cáo này được trình tiếp tục phản ánh đòi hỏi đó.

Khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thừa nhận hiện có 17 trạm thu phí BOT đường bộ đặt sai vị trí, thu tiền người dân bất hợp lý, nhưng chỉ đề xuất dẹp một trạm, còn lại thì mong người dân... thông cảm; khi ông đá trái bóng sang Quốc hội, rằng hiện khó có thể bố trí được nguồn vốn lớn để mua lại toàn bộ các dự án này, nếu Quốc hội “có khả năng cân đối các nguồn vốn thì chúng tôi sẵn sàng mua lại toàn bộ các dự án”, vấn đề không chỉ nằm ở trách nhiệm của cá nhân ông với tư cách tư lệnh ngành, khi để xảy ra tình trạng này mà không có giải pháp xử lý kịp thời, thỏa đáng. Quả bóng được chuyền cho Quốc hội, Quốc hội sẽ làm gì hay tất cả rồi sẽ qua đi sau phiên chất vấn này, người dân vẫn phải chịu đựng tình cảnh bị móc túi? Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết ngân sách nhà nước sẽ phải bỏ ra một số tiền rất lớn, lên đến vài chục ngàn tỉ đồng, để “đền” cho nhà đầu tư nếu muốn bỏ các trạm thu phí này, với hàm ý điều đó là “bất khả thi”. Cho dù có thể là như vậy, thì vấn đề đó đáng được Quốc hội bàn luận để đi đến kết luận chứ không thể treo lơ lửng nơi cửa miệng ông bộ trưởng như vậy. Đó là trách nhiệm trước dân, cũng là căn cứ cụ thể để xử lý trách nhiệm các bên liên quan.

Cũng trong phiên chất vấn này, khi các đại biểu đặt câu hỏi về những bất cập trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) như BOT, BT (chỉ định thầu, nhóm lợi ích, trục lợi...), Bộ trưởng Bộ GTVT luôn đổ thừa cho luật lệ hiện hành như Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu chưa hợp lý, chưa có luật về PPP. Điều đó có đúng không? Quốc hội sẽ phải bịt những lỗ hổng này như thế nào?

***

Bình luận về việc một số địa phương đã ban hành chỉ thị thực hiện một số biện pháp cấp bách, chỉ đạo tạm dừng, “đóng băng” mọi giao dịch nhà đất tại các khu vực dự kiến sẽ là “đặc khu” để  giảm cơn sốt giá, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng “Hình thức ra chỉ thị không phù hợp với pháp luật hiện nay. Quốc hội cần ban hành Nghị quyết đặc thù để quản lý đất đai tại các đặc khu thì hiệu quả hơn”. Ông cũng thừa nhận Nhà nước có lỗi trong thực trạng sốt giá đất này, lỗi ở đây là nhìn thấy quy luật nhưng lại chưa có giải pháp để ngăn chặn... Một nghị quyết như vậy có thật sự cần thiết, có giúp Nhà nước... sửa lỗi, bao gồm cả lỗi hình thức văn bản quy phạm pháp luật? Nếu có thì liệu chương trình nghị sự sắp tới của Quốc hội có xem xét điều này?

Đặt các vấn đề nóng liên quan đến quản lý đất đai trong bối cảnh rộng hơn, nhìn từ thực tế tình hình khiếu nại đông người thời gian qua vừa được Thanh tra Chính phủ và Chính phủ tổng kết, từ việc “Khiếu nại đất Thủ Thiêm đã vào báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri”, bài toán sửa Luật Đất đai đang được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Tất cả những điều này đòi hỏi sự xúc tiến tích cực của Quốc hội!

Mỗi năm Quốc hội họp hai lần, mỗi lần có vài phiên chất vấn các vị bộ trưởng hay đại diện Chính phủ. Những lần chất vấn gần đây, thỉnh thoảng người dân - cử tri nghe những lời “nhận trách nhiệm” của các vị bộ trưởng trong những việc cụ thể hay trong việc ban hành, thực thi chính sách. Tất cả dường như chỉ dừng ở đó, nhận trách nhiệm nhưng không thấy xử lý trách nhiệm! Kỳ họp nào, những lỗ hổng của luật pháp hay sự thiếu vắng luật pháp cũng được nêu ra, nhiều khi như tấm bùa hộ mệnh để vô hiệu các loại trách nhiệm của các bên. Quốc hội - “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân” - đã làm được những gì, còn cần phải khẩn trương làm những gì nữa để phục vụ nhân dân tốt hơn?

Những câu hỏi và áp lực trách nhiệm sẽ còn nối dài, khi trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua (hay không) hai dự thảo luật mới toanh, có tác động lớn đến xã hội, là dự thảo Luật Đơn vị hành chính -

kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và dự thảo Luật An ninh mạng. Luật được thông qua phải đủ tốt để trong quá trình thực thi, Quốc hội không phải nhận nhiều những bức xúc - kiến nghị của cử tri rồi phải chạy theo để giải quyết.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012