Nhà đầu tư chiến lược nên như thế nào
Thứ Năm,  7/6/2018, 10:50 

Nhà đầu tư chiến lược nên như thế nào

Lê Thị Thiên Hương

(TBKTSG) - Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt có mục tiêu tạo ra một khung luật vượt trội dành cho ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Tuy rằng xây dựng đặc khu là cần thiết để tạo cú hích thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nhưng chúng ta cần thận trọng cân đo đong đếm cơ hội và nguy cơ thì mới có thể tạo ra một luật kín kẽ, hoàn chỉnh.

Thiết kế luật đặc khu không chủ đích đánh đổi quốc phòng lấy kinh tế

Chuyên gia viết gì về chuyện “99 năm” trên mạng?

Những băn khoăn về dự thảo luật “đặc khu”

Theo ước tính của Chính phủ, đặc khu Vân Đồn cần vốn đầu tư khoảng 270.000 tỉ đồng giai đoạn 2018-2030. Ảnh: MAI LƯƠNG

Trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, gọi tắt là Luật Đặc khu và theo dự kiến sẽ được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào ngày 15-6 tới), khái niệm nhà đầu tư chiến lược được định nghĩa rất chi tiết tại điều 3, khoản 5 của dự thảo (xem box).

Thực ra, điều khoản này đã qua nhiều lần chỉnh sửa. So với dự thảo lần thứ nhất đưa ra vào năm 2017 mà trong đó nhà đầu tư chỉ cần đáp ứng được tiêu chí về quy mô dự án là đạt tiêu chuẩn nhà đầu tư chiến lược, thì dự thảo hiện nay đã có tiến bộ lớn khi đưa vào các tiêu chí khác như chuyển giao công nghệ cao, sạch, gắn bó lâu dài, cam kết đào tạo nhân lực...

Cũng cần bổ sung rằng, theo dự thảo mới nhất này, nhà đầu tư chiến lược được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt, mà một trong số đó là quyền được “tham gia lập, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng chính sách áp dụng tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. Dự thảo cũng quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược trong việc hỗ trợ đặc khu “huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. Trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng các nghĩa vụ luật định, thì các siêu ưu đãi này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.

Có thể nói, so với bản dự thảo đầu tiên, khái niệm nhà đầu tư chiến lược hiện nay đã được chỉnh lý rất nhiều, thể hiện sự thận trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, liệu khái niệm này có thực sự hoàn thiện và hợp lý?

Trước hết, hãy thử xem những bài học gì đã được rút ra từ kinh nghiệm các nước khác - các nước đã từng đi trước Việt Nam trong việc thu hút đầu tư bằng cách tạo ra cơ chế đặc biệt dành cho dự án đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chiến lược.

Trường hợp của thành phố Saint Peterburg là một ví dụ. Thành phố này hiện nay đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và du lịch - vì thế có một vài điểm tương đồng với kế hoạch đưa Vân Đồn thành đặc khu ở Việt Nam.

Từ năm 2006, đặc khu chuyên về công nghệ và sáng tạo cũng đã được thành lập ở Saint Peterburg, đặt tại hai địa điểm là Neudorf và Novo-Orlovskaya. Để thu hút đầu tư, chính quyền thành phố đã xây dựng cơ chế riêng dành cho các dự án đầu tư chiến lược từ năm 2005. Và các tiêu chí mà dự án đầu tư chiến lược phải thỏa mãn, bao gồm: nâng cao điều kiện sống kinh tế xã hội cho dân cư, nâng cao khả năng thu hút đầu tư của thành phố, đóng góp vào sự phát triển của một trong những ngành mũi nhọn của thành phố, tạo điều kiện phát triển một số vùng của thành phố.

Ngoài ra, dự án sẽ được thẩm tra trên các khía cạnh khác như tính hiệu quả kinh tế, việc sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, quy mô dự án trong các ngành công nghiệp mũi nhọn.

Có thể nói, để đạt được vị thế dự án đầu tư chiến lược ở Saint Peterburg, dự án phải thực sự nằm trong chiến lược phát triển của thành phố, và có tác động tích cực tới việc thực hiện chiến lược này. Nhờ vào cơ chế này, kết quả là năm 2015, Saint Peterburg đã được xếp hạng là một trong những vùng kinh tế phát triển năng động nhất của nước Nga.

Ví dụ khác là Tanzania - nền kinh tế lớn thứ 2 của Đông Phi và được đánh giá là đang có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Luật Đầu tư 1997 của nước này đã tạo ra cơ chế nhà đầu tư chiến lược cho các nhà đầu tư có dự án không chỉ là có quy mô lớn mà còn phải thỏa mãn các yếu tố như có tác động tích cực tới kinh tế đất nước, tạo cơ hội việc làm đáng kể, có khả năng chuyển giao công nghệ cao, đầu tư vào các vùng xa xôi, chậm phát triển, cũng như có lịch trình thực hiện các mục tiêu trên một cách hợp lý. Và năm 2013 Unilever đã giành được vị thế nhà đầu tư chiến lược ở Tanzania.

Cũng xin nói thêm rằng, vị thế nhà đầu tư hay dự án chiến lược ở hai quốc gia này cũng chỉ gồm những ưu đãi nổi trội về thuế, về thuê đất... và được hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện dự án, nhưng không quá mất cân bằng so với các khu vực khác trong nước.

Ngoài hai ví dụ nói trên, khái niệm nhà đầu tư chiến lược cũng nằm trong luật đầu tư của nhiều quốc gia khác như Albania, Trung Quốc... nhằm thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài. Điểm dễ nhận thấy nhất ở các quốc gia này là tiêu chí nhà đầu tư chiến lược hay dự án chiến lược rất khắt khe, và vì thế mới tương ứng các ưu đãi vượt trội.

Quay lại trường hợp của Việt Nam, chúng ta có thể rút ra hai bài học sau từ kinh nghiệm quốc tế:

Thứ nhất, là nên gắn liền khái niệm nhà đầu tư chiến lược với mục tiêu phát triển bền vững của đặc khu, cụ thể là dự án đầu tư buộc phải thỏa mãn các tiêu chí như tác động đặc biệt tích cực của dự án đầu tư tới phát triển xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ môi trường hay tới khả năng tạo công ăn việc làm. Dự án cần phải được thẩm định để xác định khả năng thỏa mãn các tiêu chí nói trên, chứ không nên hoàn toàn dựa vào cam kết của nhà đầu tư.

Thứ hai là cần chú ý tạo sự cân bằng giữa siêu ưu đãi với các nghĩa vụ đặt ra cho nhà đầu tư chiến lược. Quá nhiều siêu ưu đãi sẽ có nguy cơ dẫn đến việc khó kiểm soát, và khó thực hiện chiến lược đặc khu đã vạch ra theo lộ trình. Hơn nữa, cần đặc biệt thận trọng khi cho phép nhà đầu tư chiến lược tham gia xây dựng chính sách áp dụng tại đặc khu, do nguy cơ lạm dụng quyền luật định để tác động chính sách chung vì lợi ích cá nhân là khá cao.

Vì thế, cần xem xét kỹ các điều khoản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ nhà đầu tư chiến lược, để tạo ra cơ chế cân bằng, phù hợp và khôn ngoan nhất, vừa để thu hút đầu tư, nhưng lại đảm bảo các mục tiêu chiến lược của đặc khu.

Định nghĩa về nhà đầu tư chiến lược

Điều 3 khoản 5 dự thảo Luật Đặc khu quy định: ”Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết bằng văn bản về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó lợi ích lâu dài với đặc khu và có dự án đầu tư tại đặc khu thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

a) Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 45.000 tỉ đồng, thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ cam kết, nhưng không quá tám năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỉ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá năm năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỉ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá ba năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

d) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này phù hợp với quy hoạch đặc khu, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc tạo ra giá trị gia tăng đột biến tại đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỉ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá ba năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012