Nơi nào có gia đình, nơi đó là nhà
Thứ Tư,  4/7/2018, 14:17 

Nơi nào có gia đình, nơi đó là nhà

Minh Lê

(TBKTSG) - Ngay trước Ngày Gia đình 28-6, một người rao bán bất động sản.

Anh viết lời rao rằng anh bán “home” chứ không bán “house”.

Đó là ngôi nhà hoa hồng trước sân, cỏ xanh trước cổng và gió rì rào bốn phía thì thầm với lá quanh năm. Ngôi nhà ấy ấp ủ giấc mơ của anh về một mái gia đình. Anh tiếc lắm nếu phải bán. Nhưng vì xây dựng lên nó từ ý tưởng an trú cho gia đình, mà giờ đây con anh phải bám ở thành phố để học hành, nên anh đành để trống ngôi nhà mơ ước. Nhà trống không hơi người sẽ dần hoang lạnh, điều ấy làm anh đau xót.

Anh muốn bán cho ai yêu căn nhà như anh đã yêu. Và anh thật lòng mong chủ mới có thể gác hết bụi bặm phố phường để cuối tuần hưởng thụ tình thâm, cùng ăn bữa cơm gia đình với rau trong vườn, trái ngoài rào, thực phẩm sạch được bán trong làng.

Theo dõi câu chuyện bán nhà của anh, tôi chợt nhớ một bộ phim đã quên tên nhưng nhớ rất kỹ tình tiết và vì có cô đào nổi tiếng Jennifer Aniston đóng vai chính. Nhân vật chính ấy giàu lên trong nghề môi giới bất động sản không phải vì tài ăn nói, khả năng quan hệ, mà chính nhờ sự tinh tế rất đàn bà của mình.

Một cặp vợ chồng mới kết hôn cần gì? Cái tổ ấm cúng với phòng ngủ có cửa sổ để cặp đôi cùng dậy đón bình minh, cùng thức ngắm sao đêm. Nơi ấy cũng có căn phòng baby xinh xinh sao cho mẹ bao quát được bếp núc mà vẫn biết con chơi hay đang khóc, đang ngủ...

Phim có kể về một căn nhà rao bán đã lâu mà ế ẩm. Cô xem trong chốc lát và biết căn nhà ấy thiếu gì. Thiếu tinh thần của con người. Cô tư vấn với chủ nhà, hãy đặt chiếc ghế gỗ trước hiên, tình hình sẽ khác hẳn.

Cô đã đúng, khách tới xem nhà, quyết định mua vì hình dung ra những buổi sáng ngồi hàng hiên ngắm bình minh, những buổi chiều ngồi chờ con học về hay chỉ đơn giản gợi nhớ hình ảnh mẹ già ngồi hóng mát trước cửa ở một vùng quê xa xôi.

Anh bạn rao bán “home” thật ra cũng mua đi bán lại khá nhiều dạng bất động sản. Nhưng lần này anh hiểu ra một triết lý kinh doanh: mọi giao dịch trên đời đều liên quan tới nhu cầu tinh thần, tình cảm của người mua. Khi nhấn mạnh rằng bán “home” chứ không bán “house”, anh hiểu, giá trị không nằm ở ngôi nhà (house) với tường lạnh và bê tông cứng; giá trị thật sự nằm ở những xây đắp ấm áp của các thành viên dưới mái nhà ấy (home). Vì suy cho cùng, mọi điều người ta nỗ lực chẳng phải đều vì gia đình sao? Chẳng phải cảm giác hạnh phúc là khi được quây quần bên các thành viên gia đình sao?

Nhiều người đuổi theo những ước mơ vật chất và nghĩ rằng đó là sự đi tìm hạnh phúc. Có những người cả đời làm việc cật lực chỉ để mong sao có được nhà cao cửa rộng, xe hơi đưa đón. Trong cuộc chạy “tướt khói” ấy, có người một ngày ngoảnh lại bỗng nhận ra mình đơn độc, chẳng ai bên mình. Vợ con tít xa, bạn bè tận nơi nao.

Rất nhiều doanh nhân sau một thời gian đi đây đi đó nói rằng họ ngán khách sạn 5 sao. Sự sạch sẽ gọn gàng không tì vết của những nơi ấy khiến lần đầu được hưởng thụ họ thấy sung sướng, khoan khoái. Nhưng rồi sau đó họ bỗng cảm thấy những căn phòng ấy sao lạnh lùng, tĩnh lặng, thèm ghê gớm cái tiếng người. Thèm tiếng người với tất cả âm thanh hỉ nộ ái ố, thèm mùi bếp núc, mùi mồ hôi con trẻ...

Tôi nhớ mãi lời cuối của bộ phim bom tấn về “ngày tận thế” ra rạp cách nay cũng một thập kỷ. Kết phim, người cha ôm đứa con, khi họ vừa dạt về lục địa châu Phi sau trận hồng thủy cuốn trôi cả đỉnh Everest. Bên đứa con cùng người vợ cũ sau bao thăng trầm lại sát cánh bên anh, anh nói: “Đây sẽ là nhà của chúng ta. Nơi nào có cha-mẹ-con, nơi đó là nhà con ạ!”.

Lúc ấy, tôi tin rằng, mọi người cha, người mẹ và cả những đứa con khi xem phim hẳn đã hiểu chữ “home”... 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012