Mùa lũ hẹn... đau
Thứ Năm,  28/6/2018, 17:12 

Mùa lũ hẹn... đau

Nguyên Lê

(TBKTSG) - Khi những thông tin về đợt mưa lũ từ ngày 22 đến 24-6-2018 vừa qua ở Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai còn ít ỏi, tôi lục tìm thông tin về đợt mưa lũ năm ngoái, nhất là ở tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu, nơi mình có dịp thăm và tặng quà cứu trợ sau đó. Khi tôi tới, những thiệt hại về sinh mạng, nhà cửa, hoa màu, đường sá đã được khắc phục phần nào, nhưng hiện trường hậu họa còn nguyên - từ trên núi cao đến chân thung lũng là những vệt chết chóc thẳng đứng, trọc lóc - không cây cối, chỉ trơ đất đã bị khoét sâu hoắm vào thành núi. Dưới thung lũng, những dòng suối hiền hòa biến thành dòng sông đá mắc cạn, lổn ngổn, có những tảng như chiếc ô tô cỡ trung. Nước, kéo theo đá cứ từ đỉnh trút xuống như vậy, cuốn theo tất cả những gì thuộc về đời sống bên dưới, ấy là tôi hình dung...

Gia đình anh Quàng Văn Ố, ở bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ bị cơn lũ phá hủy hoàn toàn ruộng nương cùng ao cá bị mất trắng, ngậm ngùi trước cảnh hoang tàn do lũ gây ra. Ảnh: Vietnam+

Giờ đây, thông tin về những thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua đã được cập nhật nhiều hơn. Mưa lũ ở vùng núi phía Bắc trở thành dòng thời sự chủ lưu trên các mặt báo và mạng xã hội, như đã từng như vậy trong những năm trước. Có lẽ phải chờ một thời gian nữa mới tổng kết hết thiệt hại, nhưng có thể hình dung ra mức độ khủng khiếp của thiệt hại năm nay trước phản ứng “xin đừng” công bố những thước phim, tấm hình trẻ em chết từ chính giới truyền thông.

Mưa lũ ở vùng núi phía Bắc trở thành dòng thời sự chủ lưu trên các mặt báo và mạng xã hội, như đã từng như vậy trong những năm trước. Một mùa cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai nữa đang đến. Chu kỳ đầu tư công, những điện, đường, trường, trạm... lại bắt đầu.

Một mùa cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai nữa đang đến. Chu kỳ đầu tư công, những điện, đường, trường, trạm... lại bắt đầu. Đó là tất cả những gì chúng ta đã và có thể làm, trong khi vẫn cứ thắc thỏm không biết những ngày sắp tới tình hình mưa lũ sẽ còn khốc liệt như thế nào, thiệt hại tiếp tục sẽ ra sao? Cũng dễ hiểu cái tâm lý thúc thủ “trời kêu ai nấy dạ” này, nhưng liệu chúng ta có còn người, còn của để “dạ” mãi không? Mà có thật thiên tai chỉ là chuyện “trời kêu”, hay cái chuyện “nhân tai” đã được đặt trong thế đã rồi nên nhân, thiên bị đánh đồng, làm cho lẫn lộn?

Thường thì mỗi khi xảy ra mưa lũ cực đoan, các nhà khoa học có bàn về nguyên nhân, giải pháp, ít ra là giải pháp giảm thiểu thiệt hại, nhưng rồi tất cả dường như chỉ dừng ở đó. Có bao nhiêu khuyến nghị trở thành chính sách, bao nhiêu chính sách được triển khai và tổng kết, đánh giá hiệu quả? Gần đây, ngay cả những bàn luận khoa học cũng có vẻ thưa dần, bởi các nguyên nhân cốt lõi thường được nhắc đến như phá rừng, làm thủy điện, tập quán canh tác, định cư... trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Phải chăng chúng ta đã sập bẫy phát triển kinh tế của chính mình, sập bẫy sự thiếu hiểu biết và tham lam của chính mình? Cái bẫy ấy đã đến mức không thể thoát ra chưa? Như chuyện phá rừng, phải chăng rừng vẫn đang tiếp tục bị phá? Nếu vậy thì có thể trồng mới, còn có thể ngăn chặn phá rừng được không? Hay như chuyện quy hoạch, xây dựng, đã biết rằng nếu làm một cái gì đấy ảnh hưởng đến dòng chảy mặt thì đó là yếu tố gián tiếp gây ra lũ quét, bên cạnh yếu tố trực tiếp như lượng mưa, địa hình dốc... nhưng có cơ quan nào rà soát, chấn chỉnh, quy chuẩn hóa việc này không?

Hơn ai hết, các cơ quan quản lý nhà nước phải là người trả lời những câu hỏi này, biến những câu trả lời thành chính sách và hành động chính sách. Những thước phim, bức ảnh đang được “xin đừng” công bố ra công chúng chính ra là thứ các nhà quản lý phải xem, để biết đâu, những cú sốc tình cảm, tâm lý là đường dẫn đến những đột phá phản ứng chính sách.

Những lúc truyền thông tràn ngập thông tin về thiệt hại của mưa lũ như thế này, không ít người xem, người đọc buột miệng thương cảm: sao người dân khổ quá, sao không chọn nơi khác mà ở. Nếu có một nơi khác nào đó cho họ, thì đấy chắc hẳn không phải là vùng đồng bằng, đô thị, vì cái chính níu chân họ là sự nghèo đói cố hữu, là sinh kế, bên cạnh yếu tố văn hóa. Một nơi nào khác khả dĩ với họ là nơi cách xa bờ suối, cách xa chân thác. Bờ suối, chân thác là những nơi có nguy cơ rủi ro cao song cũng chính là tập quán định cư gần nguồn nước để tiện việc sinh hoạt, canh tác. Công cuộc dân vận để thay đổi tập quán này xem ra chưa hiệu quả. Nhiều clip cho thấy nước dữ cuốn những căn nhà bên bờ suối trong tích tắc.

Tất cả chúng ta cần phải được thôi thúc bởi câu hỏi: Chẳng lẽ chỉ có thể trần lưng gánh chịu và khắc phục hậu quả mưa lũ cực đoan? 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012