Đi nằm nhà thương
Thứ Năm,  12/7/2018, 10:27 

Đi nằm nhà thương

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) -  Hồi còn đi làm, sức khỏe còn mạnh giỏi, mỗi lần chạy xe trên đường qua những cổng bệnh viện đang đông đúc kẻ vào người ra, trong lòng lại nghĩ, mình thật là có phước lắm, rất sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Bởi vì mình không phải đóng vai một trong hai của những vô số con người kia đang đau khổ tới lui, hít thở bầu không khí lạnh lùng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Một, đó là người bị bệnh, nên phải nằm li bì, rã rượi trên chiếc giường kim loại, không biết đã từng có bao người nằm qua. Hai, đó là người đi nuôi người bệnh, đứng thẫn thờ hoặc nằm ngồi dật dờ trên hành lang, chiếc chiếu mỏng tanh, ghế bố đi thuê.

Vậy mà có lần nói ra suy nghĩ này với một người bạn quý, thì bạn bỗng làm mặt nghiêm, miệng còn phát ra tiếng suỵt suỵt như người lớn rầy con nít nói nhăng nhít, tầm xàm, vô phép. Đi qua những chỗ này, biết thì để trong lòng, chớ nên nói ra mấy thứ điềm gở đó nghe chưa!

Không ngờ bạn sợ, né tránh, thậm chí kiêng cữ đụng chạm tới cái sự bệnh tật theo kiểu mê tín xưa lắc như vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Bạn từng nhiều phen xách bình thủy, gối mền, chén đũa theo mẹ bạn ăn, ngủ hàng tuần lễ trong nhà thương mà.

Mình cũng từng làm người đi nuôi người bệnh, ở đủ loại bệnh viện nhi đồng, phụ sản, da liễu, đa khoa, chuyên khoa tim, phổi. Ba, má, anh, chị, cháu chắt... đủ hết người nhà. Cứ thỉnh thoảng, lai rai từ lúc học lớp tám tới lúc sắp nghỉ hưu, chẳng đếm nổi là bao nhiêu chuyến nữa. Chỉ nhớ, bắt đầu mỗi chuyến là nhiều tiếng thở dài nặng trĩu, u ám, kết thúc mỗi chuyến là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sáng bừng.

Bệnh! Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Bệnh phải uống thuốc không ngừng nghỉ, chích mông, truyền dịch, thử máu, siêu âm, chụp phim kỹ thuật các loại, nội soi, mổ xẻ, băng bó... Thứ nào cũng làm sợ hãi, lo lắng, đau đớn, tốn tiền, hao của và tổn hại vật chất, tinh thần vô kể của người bệnh cùng những người thân thuộc.

Nhưng mà mấy thứ đó cũng chưa sao hết, cũng còn chịu được, vì sự thật là mỗi lần bệnh, chỉ sợ nhất cái chuyện chết chóc thôi. Những kế hoạch, tính toán, sắp xếp, mơ ước chưa xong, chưa thành... Mình không thể rời xa người nhà, mà nếu thiếu mình, người nhà sẽ sống sao đây? Lúc đó mình chẳng khác gì hoàng tử Hamlet trong kịch Shakespears. Không biết ở đó ra sao, thế nào? Chưa từng có một thông tin nào về cái thế giới bên kia ấy, ở trên mạng cũng như qua những câu chuyện truyền miệng. Chẳng biết có gặp người thân, người quen nào không? Lại còn thêm lúc đó mới đúng thực là lâm vào cái cảnh bị ma cũ bắt nạt ma mới nữa. Mà mình thì đang không khỏe nữa chứ!

Những tâm tư này chỉ có người bệnh mới nghĩ tới thôi. Hèn chi, những chỗ tập thể dục rất ít người trẻ, chỉ có các vị xồn xồn, già già mới hăng hái và uể oải tập tành đều đều, chăm chỉ.

Rồi nghĩ chắc mình bịnh bởi tại gia truyền đời này đời nọ. Hay tại đồ ăn thức uống mất vệ sinh cộng thêm hàng đống phụ gia không nhãn mác, không lành? Hay tại thiếu chăm sóc, trân trọng bản thân? Hay bản thân mất kiểm soát, cứ ăn nhậu, hút hít vô tội vạ, triền miên?

Con người là vật chất, hao mòn là đương nhiên. Nếu có sửa chữa, thay mới thì cũng là đồ cũ, phục chế, sao bằng đồ mới, hàng dzin? Mình thường la rầy học trò khi chúng nằm bò ra bàn trong giờ học, cái bàn là chỗ để làm việc chứ không phải để nằm, người ta chỉ nằm trên giường bệnh thôi, hồi nào giờ có nghe ai nói đi ngồi nhà thương chưa? Ý là hăm he, nhắc nhở bọn trẻ người non dạ ấy, trên đời này đáng sợ nhất là bị bệnh ấy mà.

Có một điều an ủi là hễ bệnh thì sẽ được mọi người thăm hỏi, tặng quà tấp nập. Nhớ hồi hai chục năm xưa, mình mắc bệnh ngặt phải mổ nội soi, chỉ riêng món sữa đặc có đường đã nhiều tới nỗi về sau đem ra chợ, đổi thành gạo, nấu cơm được gần cả tháng. Kể ai nghe, họ cũng kêu tội nghiệp. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012