Hình thức hay nội dung?
Thứ Hai,  9/7/2018, 14:40 

Hình thức hay nội dung?

Nguyễn Vũ

(TBKTSG) - “Tổng - phân - hợp” là một từ trong đáp án chính thức môn ngữ văn kỳ thi trung học phổ thông năm nay gây tò mò ở người viết bài này. Nguyên văn câu có từ này trong đáp án là “Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành”.

Vấn đề lớn nhất của nền giáo dục hiện nay là quá chú trọng đến hình thức. Ảnh: Nguyễn Nam

Thú thật đã xa nghề dạy nhiều năm nên dù cố gắng lục lọi trí nhớ cũng không hình dung được ngày xưa người viết đã từng nghe từ này chưa? Quan trọng hơn, nghĩa của nó là gì? Có phải đây là cách nói gọn các từ tổng hợp, phân tích? Diễn dịch, quy nạp thì quen thuộc rồi nhưng tổng - phân - hợp là gì?

Hóa ra, theo giải thích của nhiều tài liệu giảng dạy, đoạn văn tổng phân hợp là đoạn văn phối hợp diễn dịch với quy nạp. Tức câu mở đầu mang ý nghĩa khái quát - tạm gọi là khái quát bậc một (tổng), các câu kế tiếp triển khai cái ý khái quát đó (phân), xong rồi câu kết cũng mang tính khái quát - tạm gọi là khái quát bậc hai (hợp).

Trời đất, nếu bây giờ người viết đi học lại, được giảng tổng phân hợp như thế, có lẽ cũng sẽ viết được một số đoạn văn theo hình thức này nhưng bảo đảm sẽ khô khan, máy móc, sách vở, sáo rỗng và thiếu sức sống. Khi viết văn mà cứ cố tình viết theo dạng móc xích, song hành hay tổng phân hợp, làm sao có thể có văn hay, làm sao để văn là người cho được. Văn lúc đó chỉ là các khuôn mẫu có sẵn, học sinh sẽ móc thêm vào đó các ý có sẵn, làm sao có chỗ cho sáng tạo, bay bổng hay phản biện? “Trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay” như đề yêu cầu mà làm theo kiểu của đáp án (“Xuất phát từ thực tiễn đất nước, mỗi cá nhân cần ý thức được sứ mệnh của mình, có hành động cụ thể để đánh thức tiềm lực của bản thân; từ đó tác động tích cực đến cộng đồng nhằm đánh thức tiềm lực của đất nước”) thì không còn gì khuôn sáo hơn.

Tài liệu giảng dạy của các nước, khi hướng dẫn học sinh cách viết một đoạn văn đều chú trọng nhiều hơn đến các lối viết thông thường trong thực tế. Cụ thể họ bày học sinh cách phát triển ý của các em thành một đoạn văn bằng các cách: kể chuyện, miêu tả, minh họa, định nghĩa, thuyết phục, giải thích. Có thể kể thêm một số cách như so sánh, nhân quả, liệt kê quy trình... Bây giờ chúng ta thử làm học sinh, một bên được hướng dẫn viết theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành; một bên nói hãy viết sao cho thuyết phục người nghe bằng các lập luận minh họa nhận xét của mình, thử hỏi bên nào sẽ viết dễ dàng hơn, đúng với suy nghĩ của mình hơn.

Thiết nghĩ vấn đề lớn nhất của nền giáo dục hiện nay là quá chú trọng đến hình thức, lấy lại ví dụ ở trên thì hình như mục đích của việc dạy là làm sao học sinh viết được kiểu diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp. Trong khi mục đích chúng ta muốn đạt đến là làm sao dạy cho học sinh kỹ năng viết, kỹ năng trình bày ý tưởng gãy gọn, thuyết phục được người đọc; em nào giỏi thì viết lay động được lòng người hay làm đắm say người đọc. Khi chú trọng đến hình thức chúng ta sẽ có lớp học sinh giỏi viết văn mẫu như giới nho sĩ ngày xưa giỏi viết văn biền ngẫu. Chỉ khi chú trọng đến nội dung, các em mới tự khắc tìm hiểu, học các hình thức diễn đạt sao cho ý tưởng của các em được thể hiện một cách hiệu quả nhất. Lúc đó dù không chú tâm đến các khái niệm “diễn dịch”, “quy nạp”, các em lại sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn đầy sáng tạo. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012