Hai mặt sáng, tối của FinTech
Chủ Nhật,  5/8/2018, 10:25 

Hai mặt sáng, tối của FinTech

Hồ Quốc Tuấn (*)

LTS: Vụ lừa đảo đầu tư vào tiền ảo iFan và Pincoin còn nóng hổi thì mới đây, xảy ra vụ Tổng giám đốc Sky Mining - tổ chức hoạt động theo mô hình huy động vốn từ nhà đầu tư để mua máy khai thác bicoin - biến mất cùng máy móc, khiến nhiều người gõ cửa cơ quan công an cầu cứu. Mặt trái của làn sóng công nghệ trong lĩnh vực tài chính (FinTech) ngày càng bộc lộ, nhận diện và ứng phó với nó như thế nào không chỉ là câu hỏi đặt ra với các nhà làm chính sách, mà còn với chính nhà đầu tư bởi hơn ai hết và trước nhất, họ phải cảnh giác tự bảo vệ mình.

Cần khuyến khích sự phát triển của FinTech vì nó mở ra những cơ hội lớn để người dân tiếp cận đến tiện ích của sản phẩm tài chính. Ảnh: Internet

Đầu tháng 7-2018, một người bạn gửi tôi xem một trang đầu tư vào các khoản cho vay mua nhà cho thuê ở Anh là Landbay và hỏi tôi phương thức đầu tư này có an toàn không.

Nguyên lý hoạt động của Landbay là kết nối người có tiền nhàn rỗi với người đi vay mua nhà rồi sẽ cho thuê lại các căn nhà đó để kiếm tiền.

Đổ vỡ cho vay ngang hàng, lừa đảo tiền ảo và rủi ro thanh toán

Rủi ro khi đầu tư vào Landbay (như phân tích kỹ hơn trong hộp bên dưới) là một trong vô vàn các rủi ro tiềm ẩn trong các sản phẩm tài chính - công nghệ (FinTech) mà nhà đầu tư đang không được thông tin một cách rõ ràng hoặc họ chẳng có thời gian tìm hiểu cho rõ mà nhiều khi ra quyết định tham gia chỉ vì ông bạn nhậu hay bà hàng xóm đã tham gia.

Landbay là một trong các sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending) đang rất phổ biến ở Anh, Mỹ, Trung Quốc và đang phát triển ở Việt Nam. Bên cạnh nó là các sản phẩm như thanh toán qua mạng di động và Internet, ví tiền số, các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản trên mạng.

Bản thân các sản phẩm này là hữu ích và tiến bộ, nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư vì bản thân các tổ chức cung cấp sản phẩm không được bảo hiểm tiền gửi, thiếu minh bạch và thường phải chọn phân khúc khách hàng nhiều rủi ro (vì khách hàng ít rủi ro vẫn đang bám trụ vào hệ thống tài chính truyền thống).

Người cho vay phải tin vào hiệu quả hệ thống hoạt động của Landbay, tin rằng họ xét duyệt các khoản vay cẩn thận và có khả năng thu hồi nợ hiệu quả nếu bên vay không chịu trả tiền. Thế nhưng, Landbay xét duyệt khoản vay thế nào và thuật toán của họ phân bổ vốn thế nào là một bí ẩn. Nhà đầu tư vào Landbay chỉ có thể tin vào họ mà thôi. Và, niềm tin đôi khi rất dễ bị lợi dụng.

Vào năm 2016, Trung Quốc xuất hiện nhiều vụ đổ vỡ lớn về cho vay ngang hàng, bộc lộ những rủi ro đối với thị trường này. Một trong những tình huống điển hình là Ezubao, một trong những trang cho vay ngang hàng lớn nhất Trung Quốc năm 2016 đã bị phát hiện là lừa đảo nhà đầu tư. Ezubao thu của nhà đầu tư hơn 59 tỉ nhân dân tệ (khoảng 9 tỉ đô la Mỹ khi đó) và khi bị cảnh sát đóng cửa thì họ đang nợ của nhà đầu tư hơn 38 tỉ nhân dân tệ mà không có khả năng chi trả. Chủ tịch Ding Ning của Ezubao đã rút ruột hơn 1,5 tỉ nhân dân tệ của công ty để chi tiêu cho bản thân và tự trả lương cho mình hơn 1 triệu nhân dân tệ mỗi tháng. Với hơn 2.100 trang cho vay ngang hàng ở Trung Quốc, người ta cảnh báo rằng phần lớn trong số đó là lừa đảo và nhà đầu tư sẽ mất hết tiền.

Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần có một khung pháp lý cho lĩnh vực FinTech, theo hướng quy định lằn ranh màu đỏ không được bước qua ở đâu, nhưng phải đủ thoáng để không bóp chết những sáng tạo có lợi.

Nhiều nhà phân tích cho rằng rủi ro với các khoản tín dụng thông qua các định chế phi ngân hàng và FinTech ở Trung Quốc hiện tại còn đáng lo hơn cuộc chiến thương mại đang diễn ra gấp nhiều lần. Trung Quốc đã để các hoạt động cho vay phi ngân hàng và đặc biệt là qua các sản phẩm FinTech lớn lên quá nhanh kể từ năm 2014 nên khi họ bắt đầu siết lại vào năm ngoái, thị trường rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Patricia Cheung, nhà phân tích của CLSA ở Hồng Kông, cho rằng hơn 12.100 tỉ nhân dân tệ các khoản cho vay dưới nhiều dạng sản phẩm đầu tư sẽ đáo hạn vào nửa sau của năm 2018 và với tình hình siết lại hoạt động ngân hàng ngầm ở Trung Quốc, thị trường đang thiếu thanh khoản nghiêm trọng cho các khoản vay sắp đáo hạn.

Ngoài cho vay ngang hàng, một dạng rủi ro mới đang hình thành là các công ty tuyên bố là đầu tư tài chính (như đầu tư vào tiền mật mã hoặc đầu tư qua các công cụ máy học hiện đại) với các cam kết lợi nhuận khổng lồ. Vụ lừa đảo bằng tiền ảo iFan và Pincoin ở Việt Nam là một ví dụ rõ ràng. Nhà đầu tư vào iFan được “cam kết” lợi nhuận đầu tư hấp dẫn (48%/tháng). Họ còn được quảng bá rằng giá trị tiền ảo sẽ tăng mỗi ngày và được hứa thưởng nếu khuyến khích được người mới tham gia. Đây là một mô hình đa cấp điển hình: lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước và khuyến khích người đã tham gia dụ dỗ người mới tham gia. Lợi nhuận đầu tư cao bất hợp lý như vậy nhưng iFan vẫn lừa được một số tiền lớn (được cho là hơn 15.000 tỉ đồng).

Đó là nói tới chuyện lừa đảo và rủi ro về mặt thị trường. Một vấn đề khác của các hoạt động công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính hiện nay chính là rủi ro pháp lý. Những dịch vụ thanh toán qua mạng, bao gồm chuyển tiền, thanh toán qua di động, cũng đang đứng trước nhiều rủi ro pháp lý (chẳng hạn trường hợp của AliPay, WeChat Pay).

Về cơ bản, đây không phải là những vụ lừa đảo, cũng không phải có rủi ro đầu tư cao. Nhưng bao nhiêu hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua công nghệ mới đang có lỗ hổng pháp lý là một câu hỏi mà các doanh nghiệp đối tác cần suy nghĩ kỹ. Tôi nghe nói có những dự án về sản phẩm quản lý tài sản và hoạt động bảo hiểm kết hợp với công nghệ mới. Nhưng liệu những dự án đó đã tính đến rủi ro pháp lý hay chưa? Và đó cũng là những nơi mà rủi ro lừa đảo cũng cao (ai sẽ cam kết thực thi hợp đồng bảo hiểm, hay ai đảm bảo là những nhà quản lý tiền đó sẽ không biến mất sau khi huy động đủ vốn đầu tư?).

Đối mặt thế nào với mặt trái của làn sóng công nghệ trong lĩnh vực tài chính?

Những câu chuyện ở trên không phải để nói rằng chúng ta nên cấm hết mọi hoạt động ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Trái lại, chúng ta cần khuyến khích sự phát triển của FinTech hơn bao giờ hết, vì nó mở ra những cơ hội lớn để người dân tiếp cận đến tiện ích của sản phẩm tài chính mà trước đây là lĩnh vực chỉ có các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhiều vốn nhưng to lớn và chậm thay đổi tham gia.

Với tỷ trọng người sử dụng điện thoại và Internet ở Việt Nam chiếm 67% và 73% dân số (theo Vietnam Digital Landscape 2018) và với 50 triệu người năng động trên mạng xã hội, ứng dụng FinTech ở Việt Nam là xu thế không thể cưỡng lại.

Tuy nhiên, những rủi ro về lừa đảo và an toàn hệ thống tài chính luôn hiện diện và cần sự điều chỉnh của luật pháp. Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần có một khung pháp lý cho lĩnh vực FinTech, theo hướng quy định lằn ranh màu đỏ không được bước qua ở đâu, nhưng phải đủ thoáng để không bóp chết những sáng tạo có lợi.

Trước hết, những quảng cáo cam kết lợi nhuận cao phải bị cấm (vì nó không đúng sự thật, không có cái gì cam kết được lợi nhuận siêu khủng mà không có rủi ro cả). Chúng ta có thể học cách quản lý của nước ngoài bằng cách thành lập một cơ quan quản lý các công ty cung cấp dịch vụ tài chính và cơ quan này sẽ đưa ra các quy định hành xử (ví dụ cần phải có các cảnh báo rủi ro mất hết vốn, và không được “cam kết” lợi nhuận trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm). Tuy nhiên, cơ quan này nên có sự cố vấn của những nhà sáng lập và chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước để tránh việc phát hành một loạt giấy phép con mới, bóp chết sáng tạo.

Cho đến nay, cộng đồng FinTech của Việt Nam đã có những báo cáo về FinTech hàng năm với sự hợp tác của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Các chuyên gia của họ sẽ là một cộng đồng tư vấn hữu ích nhất cho Việt Nam về một chiến lược quản lý các sản phẩm tài chính công nghệ cao sao cho phù hợp nhất.

Sẽ không có một khuôn khổ sẵn phù hợp cho Việt Nam (theo kiểu học nước ngoài làm sao thì ta làm vậy), mà cần phải đặt câu hỏi rằng Việt Nam sẵn sàng đặt cược bao nhiêu vào kế hoạch phát triển FinTech. Làm nhà quản lý là phải cân bằng giữa hai lựa chọn: một là ngăn cản kẻ xấu gây hại cho người tiêu dùng, hai là không cản trở người tốt sáng tạo ra sản phẩm mới hữu ích.

Với một lĩnh vực mới và tiềm ẩn nhiều bất định như FinTech, không nên để những nhà quản lý cầu toàn trong hệ thống cũ tham gia những quyết định này mà hãy để những người trẻ, chấp nhận rủi ro và mạnh dạn tiếp cận cái mới ra quyết định. Chúng ta đang cần một làn gió mới trong phong cách quản lý và suy nghĩ, dám chấp nhận rủi ro hơn nhưng cũng đủ hiểu biết để xác lập một lằn ranh đỏ để hạn chế các đổ vỡ có tính hệ thống mà Trung Quốc đang đối mặt. 

(*) Giảng viên Đại học Bristol, Anh

Phương thức hoạt động truyền thống của thị trường cho vay mua nhà ở Anh là người muốn vay mua nhà (với mục tiêu để ở hoặc cho thuê) sẽ đến một ngân hàng hoặc nhà môi giới cho vay mua nhà để nộp hồ sơ xin vay tiền. Bất kể là người vay chọn đến thẳng ngân hàng hay qua môi giới, cuối cùng họ cũng sẽ nộp một đơn xin vay với một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào đó (gọi chung là tổ chức tín dụng - TCTD).

TCTD đó sẽ thẩm định rồi quyết định cho vay hay không. Phần lớn tiền được các TCTD này sử dụng để cho vay là tiền huy động của người gửi tiết kiệm với lãi suất rất thấp (nhiều ngân hàng có mức lãi suất trên dưới 1,25% cho một khoản tiền gửi định kỳ kỳ hạn hai năm) và cho vay ra với chênh lệch lãi suất khá cao (mức 4,5% là phổ biến).

Ở Landbay, người cần vay sẽ nộp hồ sơ qua trang mạng của Landbay. Sau khi nhận được đơn vay mua nhà, Landbay sẽ làm đánh giá tín dụng, kiểm tra giấy tờ và giá trị căn nhà. Nếu khoản vay được chấp thuận (quyết định trong vòng 48 tiếng), nó sẽ được đưa vào danh mục các khoản vay chờ giải ngân của Landbay.

Nhà đầu tư qua Landbay chọn sản phẩm đầu tư (lãi suất cố định hay linh hoạt), với tỷ suất sinh lợi mong đợi được quảng cáo ở mức khoảng 3,5% cho sản phẩm lãi suất cố định; lựa chọn khẩu vị rủi ro của mình (lựa chọn mức cho vay tối đa trên giá trị căn nhà) và bắt đầu bỏ tiền vào tài khoản đầu tư. Các khoản đầu tư này sẽ được đưa vào một danh sách chờ đầu tư và tiền sẽ được giải ngân theo một thuật toán của Landbay để dàn trải các khoản đầu tư này vào các khoản cho vay mua nhà đang chờ giải ngân.

Về cơ bản, đây là một sản phẩm sáng tạo để mang lại nhiều tiện ích hơn cho xã hội. Thứ nhất, người đầu tư không cần phải gửi tiền ở ngân hàng với lãi suất thấp mà có thể mong đợi mức lãi suất cao hơn 2-3 lần (3,5% so với 1,25%). Người cần vay mua nhà có thể được xét duyệt nhanh chóng (thay vì phải chờ vài tuần đến cả tháng). Mức chênh lệch giữa lãi suất vay và cho vay không quá lớn (giữa 3,5% so với 4,5 hay 5% ) trong khi mức chênh lệch bình quân mà ngân hàng truyền thống áp dụng lớn hơn (1,25% so với 4,5%).

Tuy nhiên, cần nhận thức (cảnh giác) rằng đây là một sản phẩm đầu tư (có nghĩa là có thể mất vốn) và mức 3,5% đó là “kỳ vọng” chứ không phải cam kết. Landbay không phải ngân hàng hay tổ chức tài chính được bảo hiểm tiền gửi (ở Anh là Financial Services Compensation Scheme) nên nhà đầu tư có thể mất hết tiền nếu các khoản cho vay này vỡ nợ ở diện rộng khiến Landbay phải đóng cửa.

Vì Landbay chịu quản lý của cơ quan kiểm soát các định chế tài chính FCA (Financial Conduct Authority), họ phải công bố sản phẩm của họ là sản phẩm đầu tư, không đảm bảo nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận “kỳ vọng”. Thế nhưng nếu nhà đầu tư vào trang web của Landbay, con số lợi nhuận kỳ vọng rất to đập ngay vào mắt còn cảnh báo rủi ro thì nằm lạc trong một rừng thông tin hết sức hấp dẫn khác. Điển hình là bạn tôi chẳng đọc cái câu cảnh báo theo quy định của FCA đó cho đến khi tôi bôi đậm gửi trở lại cho bạn xem.

 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012