Báo động “ô nhiễm trắng” ở Đông Nam Á
Thứ Năm,  2/8/2018, 20:11 

Báo động “ô nhiễm trắng” ở Đông Nam Á

Chính Phong

(TBKTSG Online) - Cuối tháng 5-2018, một con cá voi chết trôi dạt vào vùng biển Songkhla phía nam Thái Lan. Mổ tử thi con cá thuộc dòng cá voi hoa tiêu dài 4,5 m nặng 500 kg để khám nghiệm, người ta lôi ra từ ruột của nó hơn 8 kg túi ni-lông. Trước đó, người ta cũng tìm thấy những con cá heo dòng Irrawaddy và những con rùa chết nghẹn vì túi nhựa ở Thái Lan.

Trẻ em thu lượm rác trên vịnh Manila, Philippines. Ảnh: Reuters

Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Việt Nam thải nhiều nhựa nhất

Ngoài khơi biển Arabian, bên bờ thành phố Mumbai (Ấn Độ) cũng có một chú cá voi chết với nguyên nhân giống như đồng loại của nó ở Thái Lan. Đại lộ Marine Drive nổi tiếng ở Mumbai mỗi khi chiều về lại lấp loáng những cột rác thải được các con sóng đưa lên cao. Ở ngoài khơi đảo Bali nổi tiếng của Indonesia, những chú cá đuối đặc biệt cũng đang sống chung với đủ loại túi nhựa.

Những sự việc đáng ngại đó thức tỉnh nhận thức về thảm họa môi trường gây ra bởi chất thải nhựa đang tới gần. Anh, Chile, Trung Quốc nằm trong số những nước đang siết chặt việc sử dụng túi nhựa. Nhưng không nơi nào cần sự hành động quyết liệt hơn châu Á, nơi phát sinh ra 80% chất thải nhựa ở các vùng biển, đại dương trên toàn thế giới. Và ở khu vực này, nỗ lực chống lại “ô nhiễm trắng” (ô nhiễm gây ra bởi chất thải nhựa và vô cơ) hoặc không tồn tại, hoặc không đủ mạnh.

Báo cáo năm 2017 của Viện bảo tồn đại dương đóng trụ sở tại Washington (Mỹ) chỉ ra “Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Việt Nam thải nhiều chất nhựa ra đại dương hơn tất cả các nước còn lại trên thế giới cộng lại”. Hàng năm, từ 8 đến 13 triệu tấn chất thải nhựa được tống ra đại dương, gây nên sức phá hoại môi sinh trị giá 13 tỉ đô la Mỹ.

Năm 2015, tạp chí Science nêu các nước trên, cùng với Sri Lanka và Malaysia là những nước “ô nhiễm trắng” khủng khiếp nhất. Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đưa ra báo cáo “hơn 1/4 số rác thải nhựa trôi nổi trên các đại dương được thải ra từ 10 con sông, 8 trong trong số này ở châu Á”. 8 con sông đó là Dương Tử, Hoàng Phố, Châu Giang (Trung Quốc), Ganges (Ấn Độ), Solo, Brantas (Indonesia), Irrawaddy (Myanmar), Pasig (Philippines). 2 con sông còn lại là Amazon (Nam Mỹ), Cross (Nigeria và Cameroon).

Rác thải nhựa được chính quyền địa phương thu gom, nhưng thiếu kinh phí và phương pháp tái chế, chúng chỉ được chôn sơ sài ở các bãi rác. Mưa lớn, đất trượt, lụt lội đưa số rác này ra các con sông, rồi đưa ra biển.

Thói quen tiêu dùng và gói đồ quá nhiều khiến “ô nhiễm trắng” ngày càng nặng. Trung bình mỗi ngày, một người Singapore sử dụng 13 túi nilon, cả đảo quốc sử dụng 2,2 triệu ống hút nhựa. Người Thái khiêm tốn hơn với 8 túi nilon mỗi người. Mỗi tuần ở Bangkok có hơn 500 triệu túi nilon được sử dụng. Còn Indonesia hàng năm sử dụng 10 tỉ túi nilon.

Đã có những nỗ lực hạn chế việc sử dụng túi nilon, nhưng thất bại. Trong 3 tháng thử nghiệm áp dụng phí sử dụng túi nilon ở một số thành phố lớn của Indonesia, số lượng túi giảm đi 55% nhưng các khách hàng phàn nàn 200 rupiah (1,4 cent) cho mỗi chiếc túi quá đắt nên việc mở rộng chương trình bị hủy bỏ.

Dòng sông rác ở Campuchia. Ảnh: Reuters.

Lượng túi nhựa sẽ nhiều hơn cá trong đại dương

Trong 3 tháng thám hiểm Nam Cực đầu năm 2018, con tàu Arctic Sunrise thừa nhận họ tìm được đủ mọi loại rác nhựa độc hại ở nơi tận cùng thế giới này. Tổ chức Ellen MacArthur Foundation dự đoán trong 3 thập kỷ tới, số lượng túi nhựa sẽ nhiều hơn cá trong các đại dương, các loại chim biển sẽ phải tiêu hóa chất nhựa và 600 loài sinh vật biển sẽ bị ảnh hưởng.

Và đương nhiên nghề cá cũng bị ảnh hưởng. Theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, lưới đánh cá vứt đi chiếm 10% rác thải biển, phần lớn làm từ nilon. 640.000 tấn lưới kiểu này trôi nổi trên các đại dương tiếp tục “bắt cá” (tức là khiến cá mắc lưới chết), phá hoại các rặng san hô trong hàng thập kỷ nếu không có chiến dịch vớt lên. 80% số lưới này bắt nguồn từ Đông Nam Á.

Trên đất liền, ngoài thảm họa rác túi nhựa là thảm họa rác đồ điện tử. Khi trước, Trung Quốc là trung tâm tái chế, năm nay, họ cấm nhập rác điện tử từ Mỹ và châu Âu. Số rác này lại được chuyển cho các nước Đông Nam Á, nhưng nhiều quốc gia trong khu vực không đủ cơ sở vật chất để xử lý.

Đông Nam Á phản ứng quá chậm

Theo bà tiến sĩ Theresa Lim, giám đốc Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, các nước Đông Nam Á phản ứng quá chậm với thảm họa này: “Chưa có một chiến dịch hay định chế chính thức trong ASEAN bắt buộc các thành viên phải lưu tâm đến vấn đề rác thải nhựa”. Bà hy vọng cuộc họp các quan chức môi trường cấp cao của các nước ASEAN tại Singapore vào cuối năm sẽ đưa ra một cam kết hay đồng thuận tích cực nào đó cho vấn đề này.

Đến nay, vẫn là những nỗ lực nhỏ lẻ của từng quốc gia nhằm hạn chế rác thải nhựa. Brunei dự kiến cấm toàn bộ túi nilon vào năm 2019, Philippines mở chiến dịch “Hãy đi mua hàng bằng túi của bạn”, Thái Lan cho người dân dùng miễn phí nước uống ở các trạm xăng, miễn là họ mang chai để đựng nước.

Ấn Độ làm việc này khá hiệu quả. Ngày 23-6, bang Maharashtra trở thành bang thứ 20 ở nước này cấm dùng đồ nhựa hoàn toàn ở các lĩnh vực dịch vụ, ăn uống.

Không có nhiều đất để chứa rác, năm 2000, Singapore xây nhà máy đốt rác lớn nhất thế giới với năng lực đốt 4.320 tấn mỗi ngày. Mitsubishi Heavy Industries xây nhà máy trong 38 tháng, chuyển rác thành điện qua các tua bin hơi nước một cách hiệu quả.

Thái Lan cũng đưa vào vận hành một số nhà máy đốt rác thành điện ở Phuket, Songkhla, Phitsanulok. Năm ngoái, các nhà máy này sản sinh ra 171 MW điện. Mục tiêu của họ là vào năm 2036, điện sản xuất từ các lò rác sẽ là 550 MW, chiếm 2,8% tổng công suất sản xuất điện.

Đốt rác ở nhiệt độ và chu trình thích hợp có thể hạn chế được các sản phẩm phụ nguy hiểm như dioxin hay N2O nhưng sinh ra CO2 làm nóng trái đất. Còn nếu tái chế rác thì hiệu quả cũng không cao. Ở Singapore, tỷ lệ tái chế nhựa chỉ là 6%.

Theo Ellen MacArthur Foundation, tỷ lệ nhựa tái chế trên toàn cầu chỉ ở mức 14%, nghĩa là mỗi năm thế giới vứt đi từ 80 đến 120 tỉ đô la cho những thứ chỉ dùng một lần rồi bỏ. Họ cũng cho rằng 1/3 số túi nilon trên toàn cầu đang có điểm kết thúc là trong hệ sinh thái chúng ta sống. Và chúng sẽ còn tồn tại rất nhiều năm nữa. 

Vậy thay thế túi nhựa bằng gì? Bằng công nghệ và truyền thống. Các nước châu Á từ trước đến nay vẫn gói đồ ăn bằng các loại lá như lá chuối. Hoặc ở Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, người dân vẫn có thói quen ăn cơm trong những cà mèng bằng kim loại. Đó là truyền thống. Còn công nghệ đã sản xuất được rất nhiều túi gói đồ từ tinh bột có thể ăn được và tiêu hủy trong môi trường tự nhiên.

(theo Nikkei Asian Review)

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012