“Anh em ngoài xã hội”
Thứ Sáu,  10/8/2018, 10:23 

“Anh em ngoài xã hội”

Chính Phong

(TBKTSG Online) - Ngày xưa, đọc văn chương, xem báo đài, nghe đến cụm từ “bị đẩy ra ngoài lề xã hội” phải là cái gì thương tâm lắm, kiểu như “những người như anh Chí, chị Dậu bị bần cùng hóa, bị cướp mất quyền con người, bị đẩy ra ngoài lề xã hội”.

Ảnh minh họa: TL

Định nghĩa về xã hội thì rộng và trừu tượng, hồi nào tới giờ cộng đồng cứ dùng mà có để ý định nghĩa của nó là gì đâu. Xã hội, tiếng Anh là society, tiếng Pháp là societe, đều bắt nguồn từ tiếng Latin là societas, có nghĩa là “sự giao thiệp với người khác”. À, như thế đi cho nó đơn giản, tức là khi ta sinh ra, ta có cha mẹ, họ hàng, lối xóm, lớn lên có bạn học, đồng nghiệp… thì mặc nhiên ta có giao thiệp với người, tức là mặc nhiên ta ở “trong” xã hội.

Khi ta làm điều gì nguy hiểm cho những người giao thiệp với ta, ta bị bỏ tù, thì tức là ta bị “cách ly” với xã hội (tạm thời hoặc vĩnh viễn), tất nhiên đây vẫn là trạng thái “trong” xã hội, vì ta vẫn còn giao thiệp được với người khác, chỉ có cái là hạn chế thôi. Còn khi ta làm điều gì cực kỳ nguy hiểm, ta bị “loại bỏ” khỏi xã hội, chết rồi còn “trong” với “ngoài” gì nữa.

Thế còn như Robinson Crusoe lạc lên đảo hoang? Anh ta cũng mất đi sự giao thiệp với loài người, nhưng đó cũng chỉ là trạng thái “cách ly” tạm thời. Đến năm thứ 18 ở trên đảo, anh gặp bộ lạc thổ dân, rồi đánh bạn với anh chàng Friday. Đến năm thứ 28, anh được cứu về đất liền chung sống với xã hội to.

Tất cả đều ở “trong” xã hội, chứ còn “ngoài” đâu nữa? Đấy là ý niệm tuyệt đối. Trong thế giới này, có cái gì đứng yên đâu mà dùng ý niệm tuyệt đối. Trong thế giới kỳ diệu của sự tương đối, có cả “trong” xã hội và “ngoài” xã hội, mới có tuyệt vời hình tượng những anh Chí, chị Dậu.

Xưa người “ngoài” xã hội khổ thế, thương tâm thế. Nay, người “ngoài” xã hội, ghê gớm, dữ dội, huyền bí, quyền lực, như một ông cựu sĩ quan quân đội mới rồi ra tòa án binh được hỏi mua bằng giả ở đâu, ông ta trả lời: có quen biết “anh em ngoài xã hội” và nghe họ nói không cần phải đi học vẫn có bằng nên đã dùng tiền mua.

Thật ra, mua bằng giả không khó, tin nhắn tiếp thị bằng giả giờ vẫn bay đầy đến điện thoại. Nhưng nói “anh em ngoài xã hội” nghe có vẻ huyền bí hơn, không chỉ đích danh ai, mà có thể là bất kỳ ai. Cái cụm từ này nghe quen từ vài năm nay, vào quán trà đá vỉa hè buổi sáng hay quán bia hơi buổi chiều, thể nào chẳng nghe thấy mấy ông bô bô vỗ ngực khoe “anh em ngoài xã hội”.

Hỏi thử một người anh em, thế nào là “anh em ngoài xã hội”, cậu ta trả lời: “Là anh em ngoài gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, quen không thân lắm nhưng cũng không phải là quen biết xã giao”. Sao nghe có vẻ hiền khô? Cậu ta mới nói thêm: “Anh em ngoài xã hội là anh em xương máu, sống và làm các ngành nghề liên quan đến mặt trái, sẵn sàng hỗ trợ nhau hết mức có thể khi có va chạm hay liên quan đến lợi ích chung hoặc riêng”.

Người viết có biết một người “anh em ngoài xã hội”, anh ta hay đi mua rượu ngoại, rượu có số má, mà phải là hàng xách tay từ nước ngoài, để đảm bảo không phải đồ rởm. Hỏi để tiếp ai, anh trả lời tiếp mấy ông bác sĩ đầu ngành. Hỏi việc của anh dính gì đến bác sĩ, anh nói khi có việc thì nhờ được ngay.

Thì ra, thu phục mấy tay cộm cán vào trướng của mình, dùng ân tình mới là quan trọng nhất. Mẹ đại ca ốm nặng, em có bác sĩ giỏi. Con đại ca cần vào trường tốt, em có quan hệ. Cháu đại ca có tý hiểu nhầm với pháp luật, em gỡ được. Đấm đá đại ca rành, chứ đụng chuyện khác, đại ca có tiền tấn cũng thua. Mà gỡ khó được cho mẹ, con, họ hàng đại ca thì khỏi cần nói, đại ca cảm kích lắm. Đấy, cái kiểu chơi “trao thành ý, bền tâm giao” của ông anh mới cao thâm làm sao.

Đã nói việc trong xã hội là tương đối. Ra đường, bác sĩ sợ cảnh sát. Tới trường xin học cho con, cảnh sát phải kiềng giáo viên. Vào viện, giáo viên ngại bác sĩ. Hàng trăm thứ “giao thiệp” (bản chất của xã hội) khác nữa, mà để “hệ sinh thái” vận hành “trơn tru” thì cần có bàn tay điều khiển hiệu quả của “anh em ngoài xã hội”.

Nghe như trong chuyện “Bố già”, bố có làm gì ai đâu, bố ân tình, bố lo hết cho mọi người, từ ông chủ trại hòm đến sao lớn Hollywood. Ai khó, bố dàn xếp. Khó nữa, bố “nói chuyện phải quấy” chút thôi. 

Chuyện của “bố già” nghe giống chuyện ngoài đời lắm rồi. “Anh em ngoài xã hội” không chỉ đích danh ai, mà có thể là bất kỳ ai, nhưng nó cứ như sợi dây xoắn bện cả xã hội lại thành một cái nùi khá… đáng sợ.
 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012