Dư luận "làng Phây" đôi khi cũng… quá đáng!
Thứ Bảy,  8/9/2018, 12:21 

Dư luận "làng Phây" đôi khi cũng… quá đáng!

Nguyễn Quang Bình

(TBKTSG Online) - Nhiều ông bạn tôi thường dùng mạng xã hội như Facebook, Twitter… để giao lưu với anh em, có người thú thật đang sử dụng nó như là một nơi làm việc, trao đổi chuyện lớn chuyện nhỏ, thân tình và thẳng thắn.

Một trang trong sách Tiếng Việt Công Nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.

Cả tháng nay, lắm ông khiếp vía: vì nghiện mạng nên phải lên Facebook, lên rồi lại phải trốn khỏi ngay vì thiên hạ lên mạng ném đá, chửi bới nhau không tiếc lời. “Vào mạng tìm điều vui cái hay, thì nay như bước vào giữa làng Vũ Đại. Ngày xưa một Chí Phèo, và hắn say mới chửi, còn ‘’làng Phây’’ mấy rày ai cũng đòi chửi, chưa biết phát biểu người kia trúng trật, cũng tìm chuyện ra chửi, không  “sai’’, không say đều chửi cả”, có ông nói thế.

Số là dư luận mấy tuần nay nóng như lò củi khi ai đó tải lên mạng một clip được cho là của một cô giáo dạy đánh vần. Lời qua tiếng lại trên mạng, ai cũng đều hiểu rằng đó là cách dạy đánh vần lớp 1 của chương trình cải cách, được biết dưới cái tên “công nghệ giáo dục” của ông Hồ Ngọc Đại đã có từ bốn chục năm nay, nay mới phát sinh vụ clip.

Nhiều người cự sao lại bày cách đánh vần kỳ cục, sao lại ‘i tờ, tờ i TI’ mà không ‘i tê, tê i TI’, sao các con chữ ‘C’, ‘K’ và ‘Q’ đều ‘cờ’ như ‘o sắc ó, cờ o co sắc CÓ’, ‘e hỏi ẻ cờ e ke hỏi KẺ’… mà không đánh vần như xưa từng học ‘o sắc ó xê o sắc CÓ’…v.v... và v.v…

Tuy gọi là công nghệ giáo dục vì nó bao hàm nhiều thứ mà trong bài này chưa tiện bàn, xét về dạy ngôn ngữ, thì phương pháp của ông Hồ Ngọc Đại là một lối ứng dụng dạy tiếng cho trẻ, để nhanh đọc được, tránh lỗi phát âm và hạn chế lỗi chính tả khi viết. Tuy có bề dày trên bốn mươi năm, cách dạy này rõ ràng bắt nguồn từ cái nhìn về ngôn ngữ học của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ mà đi đầu là Ferdinand de Saussure (1857-1913) khi cho rằng ngôn ngữ trước tiên là một công cụ giao tiếp, là tiếng nói. Nên sau này, các môn học ngoại ngữ đều được gọi là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung… chứ không nói như truyền thống Pháp văn, Anh văn, Trung văn…

Giải thích cho dài dòng vậy thôi chứ hãy nhìn con trẻ tập nói, chúng tiếp xúc với âm thanh trước và chữ viết theo sau. Môn tiếng Việt của Hồ Ngọc Đại dựa trên cách nhìn đó. Đó cũng là cách nhìn đúng đắn, hợp khoa học. Nói cho cùng, cách đánh vần của “công nghệ giáo dục” là một ứng dụng trong dạy tiếng, dạy ngôn ngữ với tư cách là phương tiện giao tiếp. Dừng ở đó và công nhận ứng dụng này tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực của thầy trò trong lớp, đó sẽ là cái nhìn tích cực.

Thật ra, nơi nào thấy học trò mình có quá nhiều lỗi đánh vần, mới nên ứng dụng một hay toàn phần của chương trình này. Phải nói thẳng phương pháp này không cần phải bắt phổ cập, mà cụ thể vùng miền nào có quá nhiều lỗi phát âm và hệ luỵ là viết chính tả sai, thì đây là ứng dụng cần thiết.

Đáng tiếc, nhiều người đã kéo ông thầy già ra “nhạo báng”, “hành hình”, “treo lên thánh giá” và hình như họ không muốn nhìn nhận một chút gì là hợp lý có trong cách dạy ấy.

Lò lửa dư luận càng nóng khi người ta bàn đến chuyện ăn chia tiền bạc khi in sách giáo khoa, trong đó có sách mảng cải cách giáo dục. Người ta lại kéo trường hợp ông cụ già tẩn mẩn đòi cải cách hệ thống chữ quốc ngữ. Trường hợp Hồ Ngọc Đại lại được nhiều anh kéo luôn “ca” Bùi Hiền từng đình đám gần đây vào luôn. Tôi không đồng tình cái đề xuất “nhức mắt” về cải cách viết của tiếng Việt của Bùi Hiền, nhưng công việc nghiên cứu của ông ta có đáng trách đến vậy?

Nghĩ cũng lạ, có một thời xứ này mặc quần ống tóp, xứ kia khoái quần ống loe, người hai bên đã thấy khó chịu, huống chi cả một hệ thống chữ viết của cả một dân tộc, thấy khó chịu muốn chết! Nhưng có cần phải chửi rủa một ông “đồ già” khi ông thấy muốn có việc gì mới (đối với ông) để làm. Cũng cần hiểu rằng đó là những suy nghĩ riêng tư của Bùi Hiền, nếu ai thấy sai và khó chịu, nên góp ý thẳng thắn với cương vị của người trưởng thành… chứ chưa chi đòi treo ông lên cây thập tự thì ai dám đưa ra các ý kiến, phát kiến, phản biện…

Vả lại, hai trường hợp Hồ Ngọc Đại và Bùi Hiền hoàn toàn không dính líu gì nhau, nhưng dư luận trong “làng Phây”’ đều gán thành một tội chung. Công bằng không chứ?

Tôi nghĩ rằng vụ ném đá vừa qua vào hai ông thầy già trên Facebook là quá đáng. Phê bình ác quá sẽ triệt tiêu ý kiến và sáng kiến, đặc biệt tuổi trẻ sẽ lấy “kinh nghiệm” đó mà thụt lùi, không dám đề xuất những điều họ nghĩ, họ muốn làm.

Điều cuối cùng, như một tự nhủ rằng không phải giao lưu nhiều, không chọn lọc kỹ danh sách bạn bè trên Facebook, đôi khi lại gây nên khủng hoảng “truyền thông” cho cá nhân, là một rủi ro lớn có thể đi đến trầm cảm. Bấy giờ, thay vì mở rộng vòng tay như kỳ vọng khi hoà mạng xã hội, thì phải lủi thủi với tâm lý riêng tư và tiêu cực, hay tệ hơn, mắc bệnh tâm thần.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012