Những phát hiện đáng giá bạc tỉ
Chủ Nhật,  23/9/2018, 17:38 

Những phát hiện đáng giá bạc tỉ

Hoàng Phú Thọ

(TBKTSG) - Mỗi năm Nhà nước chi hàng trăm ngàn tỉ đồng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Với quy mô vốn lớn như thế, mỗi hạn chế, bất cập và lỗ hổng liên quan đến quá trình thực hiện chương trình đầu tư này được phát hiện ra đều có thể đáng giá hàng chục, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, TBKTSG xin giới thiệu bài viết của ông Hoàng Phú Thọ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV.

Mỗi năm Nhà nước chi hàng trăm ngàn tỉ đồng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: THÀNH HOA

Một trong những nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là kiểm toán các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và các nguồn vốn khác của NSNN nhằm góp phần tăng cường tính minh bạch, chống thất thoát và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các dự án đầu tư, tăng niềm tin của người dân.

Với vai trò đó, những năm qua KTNN đã tập trung kiểm toán để chỉ rõ bất cập, hạn chế trong chế độ, chính sách và thực hiện chế độ chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, từ đó kiến nghị Quốc hội, Chính phủ giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bịt lỗ hổng. Có thể kể ra một số vấn đề nổi bật mà KTNN đã phát hiện như sau:

Thứ nhất, tổng mức đầu tư được lập chưa phù hợp, dẫn đến phải thay đổi, điều chỉnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định nhu cầu vốn và cân đối nguồn vốn. Điển hình là dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tăng từ 4.460 lên 18.826 tỉ đồng; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn thị xã Uông Bí, thành phố Hạ Long tăng từ 1.318 lên 2.839 tỉ đồng.

Thứ hai, công tác lập, giao và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư còn tình trạng xác định nhu cầu để ứng trước vốn thiếu chính xác; việc lập kế hoạch vốn ODA hàng năm chưa phù hợp, thấp hơn so với nhu cầu giải ngân theo tiến độ thực hiện, bố trí vốn đối ứng thiếu so với hiệp định vay. Ngược lại, nhiều dự án lại được phân bổ vốn nhiều hơn nhu cầu thực tế, nhất là các dự án sử dụng trái phiếu chính phủ, như dự án mở rộng đoạn quốc lộ 1 ở Khánh Hòa dư tới 719 tỉ đồng, đoạn ở tỉnh Bình Định dư 728 tỉ đồng... Trái phiếu chính phủ là vốn vay, phải chịu lãi từ khi phát hành, nên bất cập này gây ra lãng phí không ít.

Tiếp đến, kết quả kiểm toán cho thấy chất lượng công tác khảo sát, thiết kế nhiều dự án còn bất cập, dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công; báo cáo khảo sát địa chất không phản ánh đúng thực tế địa chất công trình, thiết kế mặt đường chưa tối ưu dẫn đến phải điều chỉnh khi lập bản vẽ thi công.

Điều đáng nói nữa là hầu hết dự toán của các dự án đều tính sai khối lượng, sai đơn giá. Một số dự án áp dụng, vận dụng định mức không phù hợp, làm tăng giá trị dự toán rất lớn, như: áp dụng định mức “cọc cát” cho công tác thi công “giếng cát”; dùng định mức công tác thi công “cốt thép cọc khoan nhồi sử dụng mối nối que hàn, máy hàn” cho “cốt thép cọc khoan nhồi sử dụng mối nối cóc”...

Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án và thương thảo quản lý hợp đồng cũng có vấn đề, như thời gian lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ kéo dài hơn so với quy định; không đăng thông tin về kế hoạch đấu thầu, kết quả trúng thầu theo quy định; hợp đồng xây dựng không quy định thời điểm áp dụng tỷ giá đối với các hạng mục tạm tính...

Trong công tác nghiệm thu, thanh toán cũng có nhiều sai sót, hầu hết dự án đều tính sai khối lượng, đơn giá... Trong đó, một số dự án tính sai có giá trị rất lớn, như dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) tính sai tới 564 tỉ đồng (chiếm 6,3% tổng giá trị đầu tư); dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giảm 410 tỉ đồng (3,6%); dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (giai đoạn khởi động) giảm 374 tỉ đồng...

Ngoài ra, tại các dự án sử dụng vốn ODA, việc xác định tỷ giá chuyển đổi giữa ngoại tệ và tiền đồng của Việt Nam trong quá trình rút vốn, giải ngân vốn vay bằng tiền đồng hoàn toàn do ngân hàng phục vụ ấn định. Các ngân hàng này có xu hướng ấn định tỷ giá chuyển đổi có lợi cho mình, dẫn tới số ngoại tệ vay bị tăng. Đơn cử, dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng bị tăng 1.075 triệu yen, tương đương 2,6% giá trị khoản vay, hay dự án thoát nước Hà Nội tăng 127 triệu yen, bằng 1,85% giá trị khoản vay...

Về cơ chế quản lý các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) trong lĩnh vực giao thông, KTNN đã phát hiện những bất cập và thiếu đồng bộ trong cơ chế, chính sách. Đó là chưa có tiêu chí lựa chọn đối với dự án BOT nâng cấp, cải tạo tuyến đường đã có; quy định về vốn chủ sở hữu cũng như việc xác định lợi nhuận của nhà đầu tư trong phương án tài chính chưa rõ ràng và cụ thể; quy định tỷ lệ chi phí vận hành thu phí so với số tiền thu theo khung quá rộng; chưa có cơ chế kiểm soát số lượng phương tiện lưu thông có đóng phí khi qua trạm... Từ kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị giảm tới 227,4 năm thu phí đối với 67 dự án BOT.

Không chỉ phát hiện sai phạm, KTNN còn phát hiện các văn bản pháp luật, chính sách và chế độ quản lý đầu tư xây dựng không còn phù hợp..., từ đó đưa ra các kiến nghị với các đơn vị có liên quan để bổ sung, hoàn thiện. Có thể nói, thông qua hoạt động của mình, KTNN đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Đồng thời, kết quả hoạt động của kiểm toán còn là nguồn thông tin quan trọng và đáng tin cậy cho các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách và sử dụng nguồn tài chính và tài sản công một cách tiết kiệm và hiệu quả.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012