Loạn với Viber, Zalo, Messenger, Whatsapp...
Thứ Bảy,  29/9/2018, 20:57 

Loạn với Viber, Zalo, Messenger, Whatsapp...

Lê Ngọc Quỳnh

(TBKTSG) - “Reng reng” là tiếng chuông quen thuộc của điện thoại bàn, “ting ting” - âm báo tin nhắn Viber, “kính coong” - âm báo tin nhắn Zalo, “ten”- âm báo Facebook Messenger, hay “Sau tất cả mình lại trở về với nhau...” là câu nhạc chuông điện thoại của cô bạn đồng nghiệp... Có vô số kiểu chuông báo khác nhau là những âm thanh tràn ngập văn phòng nơi tôi làm việc.

Rồi bỗng hai anh đồng nghiệp trong văn phòng nói chuyện với nhau. Một anh nói: “Để em nhắn tin cho anh”. Anh kia liền hỏi: “Chú nhắn cho anh qua Viber, Zalo, Messenger hay Whatsapp?”. Không biết tự bao giờ, mỗi người chúng ta lại phải tương tác với rất nhiều ứng dụng kết nối đến vậy!

Trước đây, nhiều người hay dùng phần mềm Yahoo Messenger hoặc hiện đại hơn chút là Skype để trao đổi thông tin, nhưng khi chốt lại công việc thì vẫn phải sử dụng e-mail để đảm bảo tính giá trị của thông tin trao đổi. Ngày nay, phần lớn mọi người, nhất là những người trẻ, đều sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại thông minh. Đồng hành với chúng là các ứng dụng kết nối thời thượng: Facebook, Instagram, Viber, Zalo, Whatsapp... để trao đổi thông tin. Ngày trước, mỗi khi cần trao đổi với nhau, người ta hay gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin qua mạng điện thoại truyền thống là có phản hồi ngay. Nay mọi người liên lạc qua đủ các ứng dụng kết nối Internet rồi ngồi chờ thông tin của nhau mà quên rằng đâu phải ai cũng kết nối

Wi-Fi, 3G, 4G liên tục để có thể hồi báo ngay lập tức.

Hồi đầu tuần, chị đồng nghiệp nhắn tin cho tôi qua ba ứng dụng Viber, Zalo, Messenger cùng một lúc. Sau một ngày không thấy tôi trả lời, chị gọi điện thoại, cũng không quên trách sao tôi offline. Như thế đấy: không kết nối Internet cũng thành ra thiếu sót!

Có một thời gian, lúc đang chuyển đổi công việc, tôi hợp tác với một công ty chuyên về thủ tục di dân đến Mỹ. Đôi vợ chồng khách hàng mà tôi tư vấn tạo “chat group” (nhóm trò chuyện) trên Viber và tôi được đưa vào nhóm (một cách cưỡng ép) cùng với yêu cầu online 24/24 để giải đáp thắc mắc của họ một cách nhanh nhất. Mà họ, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ. Suy ra, nếu giữ liên lạc với cả hai bên, tôi sẽ khỏi ngủ buổi tối! Hơn thế, các thông tin công việc dần được trao đổi qua các ứng dụng kết nối nhiều hơn và xem như có giá trị như e-mail, mà tôi thì không thích điều này.

Với tôi, một người không phải là tín đồ công nghệ, tôi cảm thấy khó chịu với việc cứ phải theo dõi tin nhắn qua các ứng dụng vì điện thoại của tôi không kết nối Wi-Fi hay 3G 24/24. Tôi không cho đó là loại nhu cầu cấp thiết của cuộc sống. Không thể phủ nhận các ứng dụng hỗ trợ nhiều trong việc chuyển tải thông tin, đặc biệt là khi gửi các tập tin hình ảnh. Bên cạnh đó, các cuộc nói chuyện có thể kéo dài thâu đêm, suốt sáng, xuyên lục địa với chi phí Internet rất thấp. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang dần trở thành “nô lệ” của các ứng dụng đương thời này. Khi vừa phải dán mắt vào màn hình máy tính để xử lý công việc, bên cạnh là cái điện thoại cứ “ting ting” “teng teng”, cùng lúc vừa phải trả lời tin nhắn qua Viber, Zalo, Messenger... đôi lúc tôi thấy cứ loạn cả lên và chợt nghĩ sao mình phải “khổ” như vậy! Tôi chắc là đa số trong chúng ta cũng đang trong cái cảnh phải bám sát các ứng dụng Internet để kiểm tra xem có ai nhắn gửi gì không, trong khi các dịch vụ viễn thông vẫn đang tồn tại, chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn truyền thống là tìm thấy nhau.

“Ting ting”, tôi có tin nhắn mới trên Viber của cô em đồng nghiệp: “Tối về online Viber nha chị. Em có chuyện muốn chia sẻ”. Tôi trả lời em ấy: “Tối gặp nhau chia sẻ luôn đi”.

Tối nay, khi gặp nhau, tôi nhất định sẽ nói với em ấy: “Mai mốt có gì thì cứ gọi điện thoại cho chị, đừng nhắn qua Viber, Zalo... chị ít khi online lắm!”.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012