Mảnh vườn tình yêu
Thứ Ba,  9/10/2018, 10:34 

Mảnh vườn tình yêu

Lê Xuyên

(TBKTSG Online) - Mỗi khi thấy ba làm vườn, mọi người thường cười bảo: chắc đó là sở thích của ông giáo. Nhưng chưa đủ. Ba làm điều đó còn là vì tình yêu với mẹ.

Nhà tôi ở phố. Nhiều người cứ nghĩ ở phố thì làm gì có đất để làm vườn. Vậy mà từ khi chấm dứt cuộc sống đi ở trọ suốt 10 năm, chuyển đến ở trong ngôi nhà ba mẹ dành dụm, chắt bóp mua đất xây được, ba không quên thiết kế thêm một mảnh vườn nhỏ khoảng 20 mét vuông nằm dọc bên hông nhà.

Nhà ở phố nhưng xa chợ. Mẹ lại không thể đi xe máy, xe đạp vì đôi tay yếu dần sau lần đổ bệnh. Ba nghĩ, có một mảnh vườn nho nhỏ, sẽ góp phần giúp mẹ cải thiện sức khỏe cũng như thuận lợi trong việc nội trợ. Ý tưởng ấy nung nấu trong ba không lâu sau đã trở thành hiện thực. Ba mua lấy xe đất màu về đổ vào vườn, san phẳng, lên luống, làm hàng rào. Và thế là… mảnh vườn nhỏ gắn bó với gia đình tôi từ đó.

Ba làm nghề giáo. Những ngày không phải lên lớp, bên mảnh vườn nhà, ba chẳng khác nào lão nông tri điền thực thụ. Mọi người tò mò, ngạc nhiên, ba cười: Ba vốn là nông dân chính gốc mà. Việc gì chứ vườn tược, chăn nuôi ba đều thành thạo cả. Mẹ sợ ba mệt nhọc nên nghĩ ngợi. Ba hóm hỉnh: Mấy mẹ con cứ yên tâm. Tất cả hãy để ba lo!

Bờ rào, ba kéo lưới thép để trồng khổ qua, trồng đậu đũa. Còn vạt đất chính, ba phân luống, lúc gieo mồng tơi, lúc rau khoai, rau muống. Còn thêm cả ớt chỉ thiên, dọc mùng, lá lốt,… Bỏ công chăm sóc, tưới tắm, thế là quanh năm, rau quả sẵn có, lại là rau sạch, tốt cho sức khỏe cả nhà. Mẹ vui vẻ nhìn ba trìu mến: Ba các con lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cả nhà. Ba nói trong niềm hạnh phúc: Vì ba là ba mà! Mẹ nghe thế liền cười bẽn lẽn.

Mẹ cũng từng là giáo viên. Ba mẹ cùng tuổi, lại cùng chung lớp từ thời đại học. Tình yêu son sắt được cả hai vun đắp và giữ vững suốt 4 năm rồi cũng đơm hoa kết trái. Ngôi nhà trọ trên phố chẳng bao lâu sau đó càng ấm áp, rộn vui hơn khi anh em tôi chào đời. Ba xem tổ ấm là tài sản quý giá nên ra sức vun vén cho gia đình. Nhưng rồi sau đó mẹ đổ bệnh và sức khỏe yếu dần. Mẹ đành gác lại việc dạy học, lui về làm nội trợ trong gia đình. Biết mẹ buồn, ba âm thầm làm tất cả để mẹ nguôi ngoai đi nỗi nhớ trường, nhớ lớp.

Đã có thời gian, vì mặc cảm bệnh tật, mẹ không bước chân ra khỏi phòng bao giờ dẫu ba và anh em tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục. Đã có thời gian, mẹ sống trong cảm giác tự ti, buông xuôi tất cả. Có lúc, anh em tôi chỉ biết nhìn mẹ mà khóc. Thế mà tình yêu của ba đã như một phép màu nhiệm giúp mẹ thay đổi.

Ba yêu thương mẹ hơn những gì anh em tôi nghĩ. Tình yêu thương ấy ba gửi trong từng nụ cười lạc quan, trong những câu chuyện đời thường chứa chan niềm tin khi trò chuyện với mẹ. Ba chú ý trong từng cử chỉ, việc làm nhỏ nhất có thể chỉ để giúp mẹ vui. Tôi đã bật khóc khi chứng kiến ba ngồi cả đêm bên cạnh giường bệnh vì lo cho sức khỏe của mẹ. Mái đầu ba đã điểm bạc khi chạy vạy khắp nơi mua thuốc chữa trị cho mẹ. Càng thương mẹ, tôi càng trân trọng và yêu quý ba hơn.

Biết mẹ thích hoa, ba đã dành một khoảng đất ở vườn để trồng. Ba trồng một khóm hồng nhung đỏ thắm, dịu dàng và xem đó là tình yêu nồng nhiệt, thủy chung muốn dành cho mẹ. Ba tỉ mẩn chăm khóm thạch thảo tím biếc, bình dị vì biết đó là loài hoa mẹ thích nhất. Và thêm cả mấy khóm cúc vàng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bền bỉ, thắm thiết. Mẹ bảo, hoa cho sắc đẹp cho hương thơm, đó là điều mẹ rất thích. Nhưng điều khiến mẹ cảm động ấy là tình yêu ba dành cho mẹ chẳng thể đong đếm.

Mẹ vui hơn mỗi ngày với công việc phụ ba chăm sóc mảnh vườn bên hông nhà. Cùng ba làm vườn, cùng ba đọc sách, cùng ba bàn luận chuyện cuộc sống và an nhiên với những điều bình dị, với mẹ, đó là tất cả những niềm hạnh phúc đáng được trân trọng, giữ gìn.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012