Vườn rau bên phố
Thứ Ba,  9/10/2018, 17:03 

Vườn rau bên phố

Trương Huỳnh Như Trân

(SGTT) - Nhà phố, tôi cũng ráng chen chúc bày biện khay mồng tơi, chậu hẹ, mớ rau thơm. Buổi sáng nắng lên tràn trên “vườn rau” ửng lên màu xanh mát mắt. Kiên nhẫn và siêng năng một chút, sẽ có dây mướp, dây bầu bò trên giàn tre, nảy những nụ hoa bé xíu trong nách lá, rồi một lúc nào đó sẽ bung cánh vàng tươi.

Ai đó nói tôi thật là biết hưởng thú vui thời thượng: vườn xanh trong nhà phố. Ai đó khác nói tôi rảnh quá, mười ngàn ba bó rau ăn ba ngày không hết. Cần rau sạch thì cũng đã có những đại lý bán rau sạch trồng ở quê, giao tận nhà hẳn hoi, làm chi phải bỏ công làm đất, gieo hạt, ngày nào cũng cắm cúi tưới cây, rồi bắt sâu, có khi còn nghiên cứu cách thụ phấn cho bầu bí mướp nữa, thật là kỳ công.

Thú vui thời thượng hay rảnh rỗi sinh nông nổi? Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện. Làm sao tôi kể hết câu chuyện của vườn rau? Những đọt mồng tơi, những bông mướp, những luống hẹ xanh thơm…

Làm sao ai đó có thể hình dung được cái màu vàng rực rỡ của hoa mướp trên giàn, dưới nắng sớm tươi trong? Luống hẹ thơm mẹ tôi đã trồng trên cái giàn làm bằng những khúc cây to ẩm mục, mà tôi phải kiễng chân lên mới với tới, nghịch ngợm ngắt vài ngọn để nghe mùi hẹ thơm trên đầu ngón tay? Và, trong buổi sớm mai sương còn ướt đẫm, một con bé vẹt lá cây trong vườn tìm kiếm, thám thính, rồi vui sướng khi phát hiện trái dưa gang chín lấp ló trong đám lá, trên thân nứt một đường dài lộ cả lớp thịt trắng phau.

Con bé ấy lớn lên rời quê cũ, chen chân ở phố bê tông lâu ngày mà khu vườn nhỏ vẫn cứ xanh ngợp hoài trong trí nhớ. Nên con bé tham vọng mang khu vườn ấy đặt để vào lòng phố, nơi chật hẹp không gian mà vẫn thênh thang trống vắng khi thiếu những ngọn xanh quê nhà.

Rồi những ngọn xanh vươn lên, con bé đã thôi là con bé, được sống lại trong không gian cũ với hương xưa. Ngọn xanh bò lên lan can, ngọn xanh bám trên bức tường lâu nay vô cảm, ngọn xanh nảy ra một bông hoa vàng kiêu hãnh bên bậu cửa sổ. Em có quyền kiêu hãnh mà. Em từ đồng nội đã xuất hiện và tồn tại được nơi này, trên ban công nhà phố. Vì em mà cốt thép cũng nở hoa(*).

Để mỗi sáng, khi vẩy cho chậu tía tô một ít nước, khi bắt cây tre cho dây khổ qua leo lên, khi săm soi một trái đậu bắp tí xíu vừa nhú ra, chủ nhân khu vườn phố như gặp lại mảnh quê xưa của mình. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, cây và rau này có cảm thấy thiếu thốn không khi phải trọ trong thùng xốp, trong từng chai nước suối cắt đôi, trong những chậu sành cạn cợt. Cây thì phải sống ở nơi rễ có thể bám sâu, ngọn có thể vươn cao, vậy mà lại phải chen chúc ở nơi đất khan hiếm mua từng túi nhỏ.

Nghĩ thế thì sinh ra cả nghĩ. Những trái khổ qua đủ nước béo múp không cần thuốc trừ sâu, những thùng xốp cải xanh mơn mởn đã trả lời cho kẻ lo xa. Chỉ cần có một chút đất tương tự quê hương, con người hay cây cỏ đều có thể bám trụ ở bất cứ nơi đâu. Tôi cũng như dây leo mỏng manh kia, hút nhựa tương tư quê nhà mà sống.

Để mỗi sáng mai thảnh thơi nhấp ngụm cà phê bên hiên nhà, ngắm từng đốm nắng loang trên giàn xanh, thấy mình như cây khô vừa được tưới một gáo nước mát trong.

(*) Ý thơ Nguyễn Ngọc Hoài Nam

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012